
ọn. Thành
Vân thuận theo độ dốc nhìn lên, thấy cằm Chu Đông Nam đang bạnh ra.
“Này!” – Thành Vân khẽ kêu.
Chu Đông Nam hơi ngước mắt: “Hả?”
Thành Vân nói: “Anh có thể nói cho tôi biết anh đang làm gì không?”
Chu Đông Nam hất hất cằm giống như ra hiệu cho cô vậy. Nhưng Thành Vân
vẫn nhìn anh chằm chằm, Chu Đông Nam đành lẳng lặng nói: “Tôi bán thức
ăn.”
Thành Vân hít sâu một hơi, quay đầu nhìn xung quanh một
vòng. Chợ ồn ào tiếng người, hiện tại chính là giờ tan tầm cao điểm, rất nhiều người lao động sau khi tan việc đi ngang qua chợ đều phải ghé vào mua ít thức ăn về nhà làm cơm tối. Xung quanh huyên náo, tiếng chọn
thức ăn, tiếng mặc cả vang lên liên tục, không ngừng. Cô khẽ hít vào,
mùi rau quả, khoai lang, cua ốc, thịt bò… đầy vị ẩm thực nhân gian.
Hôm nay Thành Vân tan sở rất sớm, lúc rời khỏi công ty cô bỗng bột
phát ý tưởng muốn đến gặp Chu Đông Nam. Khi lái xe đến dưới lầu nhà anh
mới phát hiện ra không có người ở nhà, gọi điện thoại hỏi thì nghe thấy
tiếng người ở chợ. Cô vốn cho rằng anh đang đi chợ, không ngờ là đến bán rau củ.
“Sao anh lại chạy đến đây bán rau?”
“Không có gì, trùng hợp thôi.”
Anh làm việc luôn luôn theo cách của mình. Lúc ở Quý Châu, Thành Vân đã hiểu rất rõ, cô không quan tâm đến vấn đề anh đổi nghề nữa, hỏi: “Mấy
giờ anh…”
Thành Vân nghĩ lại, quyết định dùng từ nghiêm túc một chút: “Mấy giờ tan việc?”
“Bảy giờ rưỡi.” – Chu Đông Nam nói – “Có điều dọn sớm cũng được.”
“Được, tôi chờ anh.”
Người bán hàng xung quanh đều nhìn cô gái đứng trước hàng rau củ, chỉ
có mỗi Chu Đông Nam thì không. Anh hơi mất tự nhiên, định đuổi cô đi,
nhưng tiếng nói như bị nghẹn lại. Thành Vân có chút thích thú với tình
trạng này của anh, làm như không thấy, móc gì đó ra khỏi túi. Vừa liếc
mắt đã thấy trên tường treo biển cấm hút thuốc, lại quay đầu nhìn Chu
Đông Nam đang dồn hết chú ý vào đống khoai tây, cô bĩu môi cất thuốc lá
đi.
Bảy giờ, Thành Vân bắt đầu hối thúc anh.
“Đừng làm nữa!”
“…”
“Đến giờ rồi, thu dọn đi!”
“…”
“Anh nhìn tôi làm gì?”
“Đợi chút nữa đi.”
Thành Vân muốn hút thuốc, cô thẳng người lên: “Tôi đi ra ngoài chờ anh.”
Thành Vân vừa mới đi, chủ quầy bên cạnh Chu Đông Nam lập tức chạy đến, hỏi anh với vẻ mặt tò mò: “Ai vậy?”
Chu Đông Nam cúi đầu ghi lại sổ sách hôm nay, thuận miệng nói: “Vợ tôi.”
“Ồ!” – Người đó ngoài kinh ngạc ra còn có chút không tin, đánh giá anh từ trên xuống dưới – “Người anh em, khá nhỉ!”
Chu Đông Nam không nói gì, cất tiền chuẩn bị dọn hàng. Vừa mới liếc mắt lại thấy trước hàng có một người đang đứng, Chu Đông Nam theo phản xạ
hỏi muốn mua gì, người đó từ từ trả lời: “Mua con mẹ mày đó!”
Chu Đông Nam ngẩng đầu lên, lại là tên lùn kia. Theo phản xạ, anh nhìn
về phía xa, không biết Thành Vân đang hút thuốc ở đâu, đứng đây không
thấy được cô. Chu Đông Nam hạ giọng: “Anh muốn làm gì?”
“Người anh em, lời này của mày nghe xa lạ quá.” – Tên lùn vẫy vẫy tay – “Đến đây, qua bên kia.”
Chu Đông Nam thoáng ngập ngừng, sau đó bỏ tiền vào túi áo, nói với người chủ quầy bên cạnh: “Trông giúp tôi một chút.”
Sau đó liền đi theo tên lùn kia. Đi qua mấy quầy bán hải sản, lại băng
qua khu vực bán thịt, tên lùn dắt anh đến cầu thang cuối chợ. Chợ gồm
hai tầng, tầng hai là nhà dân. Mặt sau có lối đi lên lầu khác, thường
ngày cầu thang này rất ít ai dùng đến, chất đầy thùng xốp rỗng của khu
bán thực phẩm tươi sống, bốc mùi cá nồng nặc.
Cửa cầu thang
đóng lại, không khí lập tức yên tĩnh. Tên lùn không vội nói chuyện,
trước tiên rút một điếu thuốc. Chu Đông Nam liếc nhìn xung quanh. Tên
lùn thấy vậy cười một tiếng khinh thường rồi nói: “Không cần nhìn, không có ai đâu, hôm nay chỉ mình tao đến thôi.”
Ánh mắt Chu Đông Nam quay trở về phía tên lùn, gã lại khẽ nói: “Hôm nay không phải đến đánh nhau.”
Gã vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Chu Đông Nam, thở dài, nói: “Mày cũng
giỏi thật, đập hư xe mày thì mày đổi thành bán rau. Nếu đập luôn quầy
này thì mày còn làm gì nữa?”
Mắt Chu Đông Nam tối đen như mực nói: “Các người đừng làm loạn, còn làm loạn nữa tôi báo cảnh sát đấy.”
Tên lùn chẳng hề sợ hãi, đôi mắt chuột nhìn chằm chằm Chu Đông Nam,
nói: “Tụi tao làm gì mà mày báo cảnh sát? Chỉ cần tao nói bừa gì đó thôi cũng có thể trở thành sự thật đấy. Hiện tại tao chơi mẹ mày thì sao? Có phải là mày cũng muốn báo cảnh sát không?”
Chu Đông Nam cau chặt mày: “Anh thử nói bậy bạ nữa xem.”
Tên lùn cười khẩy, rồi nói thầm một câu “sợ quá”. Miệng gã ngậm thuốc
lá, hút một hồi mới ngẩng đầu nhìn Chu Đông Nam lần nữa. Lúc này lại có
chút chân thành nhìn anh nói: “Người anh em, tao nói thật với mày đó, đi đi.”
Chu Đông Nam không nói lời nào.
“Đàn ông không chịu thiệt trước mắt, mày ở đây ngoan cố chả được gì.”
Tên lùn vừa nói vừa lấy một món đồ trong túi ra đưa đến. Chu Đông Nam nhìn, đó là một tấm thẻ.
“Nào, không phải là vì cái này sao?” – Đôi mắt tên lùn sáng quắc, như
hoàn toàn nhìn thấu Chu Đông Nam thuộc dạng người như gã – “Mày đừng nói không cần với tao, tao cũng không đánh không mày. Mật mã là sáu số sáu, trong thẻ có mười lăm triệu