
cô cũng bị làm rối.
Vừa quẹt bên này xong, Chu Đông Nam lại quẹt trúng phía bên kia. Thành
Vân không nhịn được nữa, cô kéo khăn quàng cổ, lộ ra đôi mắt giận dữ.
“Chu Đông Nam!”
Chu Đông Nam thấy rốt cuộc cô đã có động tĩnh, liền thả tay xuống nói: “Tự em quàng đi.”
Thành Vân hừ một tiếng không nói lời nào, cầm khăn quàng cổ tự mình quấn lại.
Cách quấn khăn quàng cổ của đàn ông và phụ nữ khác nhau. Sau khi Thành
Vân quấn xong, cổ vẫn lộ ra một mảng lớn, Chu Đông Nam nói: “Như vậy chi bằng đừng quàng!”
Thành Vân cho hai tay vào túi áo, đi về phía trước: “Đủ ấm rồi.”
Đi vài bước cô phát hiện anh không đuổi theo, Thành Vân quay đầu: “Làm gì thế, đi thôi!”
Chu Đông Nam cất bước, đi sóng vai một hồi, anh im lặng kéo tay Thành
Vân qua. Thành Vân chớp mắt nhìn anh, còn anh chỉ nhìn đường. Trong gió
lạnh, dường như có người đang chế nhạo, tiếng cười khinh thường và kéo
dài.
Anh chẳng hề để ý, chỉ nắm thật chặt bàn tay gầy guộc kia, đi thẳng về phía nhà mình. “Cứ vậy trước đi đã.”
Tiếng nói Tào Khải đè nén rất khẽ, gọi điện thoại xong, anh ta cúp máy, từ từ duỗi thẳng người. Thắt lưng có chút khó chịu.
Đây là nhà hàng Nhật hạng sang, trên chiếc tatami trong phòng riêng rộng rãi có hai chiếc bàn vuông và ghế dựa đều là mây tre đan. Dạng người béo bụng như Tào Khải thật sự căm thù loại ghế này đến tận xương tủy. Nhưng Lý Vân Sùng lại thích nhà hàng này, mỗi lần đến đây ông đều nói với Tào Khải coi như là cậu tập thể hình đi.
Nhân viên phục vụ bước vào cửa, bưng hai đĩa cua hoàng đế ướp đá vào rồi đi ra ngoài.
“Ăn đi, còn ngây ra đó làm gì?”
Lý Vân Sùng cầm lấy càng một con cua, nói với Tào Khải.
“Dạ, được ạ.”
Tào Khải cũng cầm con cua lên, anh ta bình tĩnh liếc nhìn vẻ mặt Lý Vân Sùng. Tác phong ông luôn bình ổn, anh ta quan sát một chút cảm thấy tâm trạng Lý Vân Sùng dường như vẫn khá tốt, nên châm chước cất lời.
“Lý tổng, tên kia, tiền… đã lấy rồi.”
Khung cảnh trong nhà hàng yên lặng, tiếng nhạc như có như không, Lý Vân Sùng không nói một lời.
“Nhưng mà, em nghe người ta nói…”
Tào Khải đưa tay sờ sờ lỗ mũi, giống như không biết phải mở lời thế nào.
Lý Vân Sùng khẽ nhíu mày nói: “Có gì thì cứ nói, rề rà!”
Tào Khải nói: “Tối nay chị Thành đi tìm hắn.”
Lý Vân Sùng ăn cua không thích chấm tương, dùng công cụ kẹp chiếc càng to chắc, rắc một tiếng, lộ ra thịt cua trắng phau bên trong, hương vị tươi sống lan tỏa.
Tào Khải nói tiếp: “Lúc chị Thành đi tìm người đàn ông đó, em gọi cho người vừa gặp hắn, hắn đã cầm tiền, nhưng lúc đi ra ngoài hắn lại dẫn chị Thành theo.”
Anh ta nói, mắt vẫn không rời khỏi mặt Lý Vân Sùng. Lý Vân Sùng cười khe khẽ, không thấy có vẻ tức giận, có điều cười được một lúc mạch máu ngay huyệt thái dương nổi lên, kéo thẳng đến đầu lông mày, nó lồi hẳn lên giống như một con giun đang uốn éo.
“Thoáng cái đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?” – Lý Vân Sùng cười ha ha nói.
Ông cười xong, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt tối tăm.
“Mười hai năm rồi, vậy mà vẫn chẳng hề có chút tiến bộ.”
Ngoài phòng vang lên tiếng đàn ba dây vui vẻ, tiếng đàn và tiếng sáo phối hợp có cảm giác không hợp nhau. Tào Khải biết Lý Vân Sùng nói chuyện gì. Mười hai năm trước, Thành Vân vì một người đàn ông mà một thân một mình đến thủ đô…
“Ngay cả tên cũng hơi giống nhau.” – Lý Vân Sùng nói xa xăm – “Vương Tề Nam, Chu Đông Nam… Hà…!”
Tuy là tiếng cười nhưng nghe rất lạnh lùng. Tào Khải nhếch môi, không nhịn được ngẫm nghĩ từng chút một. Không ngờ đã qua lâu như vậy, Lý Vân Sùng vẫn còn nhớ rõ. Anh ta còn cho rằng ông đã sớm quên mất tên đàn ông chân mày gãy kia rồi.
Vương Tề Nam cũng cầm tiền của Lý Vân Sùng. Bao nhiêu nhỉ? Tào Khải không nhớ nữa. Giống với Chu Đông Nam, hắn ta lấy tiền xong cũng vẫn muốn đi tìm Thành Vân. Nhưng hắn ta không may mắn như Chu Đông Nam, còn chưa kịp gặp Thành Vân thì đã bị bắt. Giam nửa năm, Vương Tề Nam bị bệnh chết trong tù.
Tào Khải rũ mắt, đối mặt với cao lương mỹ vị bày đầy trên bàn chẳng hề có khẩu vị. Tiếng nói Lý Vân Sùng như ẩn giấu hàng nghìn hàng vạn cơn dông, mỗi câu mỗi chữ đều vang vọng từng hồi.
“Lòng tham không đáy, hắn cho rằng giữ được người đàn bà là đã ôm chặt được kho báu rồi sao?”
Ánh mắt Lý Vân Sùng nhìn vào mặt Tào Khải. Cả người Tào Khải đổ mồ hôi, trả lời cũng không được, mà không trả lời cũng không được.
Lý Vân Sùng hoàn toàn không định nghe Tào Khải trả lời. Ông nheo mắt lại, nhìn xuyên qua Tào Khải,xuyên thấu qua hư không, tựa như nhìn thấy được một người đàn ông như cỏ dại mọc ven đường.
“Lòng tham không đáy.” – Ông u ám nói – “Cũng không suy nghĩ xem thử khả năng của mình.”
Tào Khải gật đầu, Lý Vân Sùng lại nói: “Không có lương tâm làm sao có thể thật lòng, cuộc đời đa phần là luồn cúi.”
Ông nói một hồi giống như bị tự mình thuyết phục, khóe môi lại nở nụ cười thoải mái, ông nhìn về phía Tào Khải, giọng nói ôn hòa như cũ.
“Những kẻ ti tiện kia, linh hồn của họ đều trống rỗng, chứ đừng nói đến tình cảm. Cậu nói xem có đúng không?”
Tào Khải im lặng gật đầu. Lý Vân Sùng uống một ngụm trà.
Cuối cùng Tào Khải nói: “Lý tổng, hắn… Chúng ta đã