A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324281

Bình chọn: 7.5.00/10/428 lượt.

tìm người hăm dọa hai lần, cũng từng đánh, nhưng hình như hắn đều nhịn hết, không báo cảnh sát. Chúng ta đập xe hắn, hiện tại hắn đi bán rau củ. Anh nói xem…”

Lý Vân Sùng thấy hơi buồn cười, nhìn Tào Khải: “Đổi lại lúc cậu hai mươi mấy tuổi, đánh cậu hai lần mà cho cậu số tiền lên đến tám chữ số thì cậu có chịu nhịn hay không?”

“Dạ…!” – Tào Khải cúi đầu, cười hì hì.

Lý Vân Sùng cầm khăn lau tay, thuận miệng nói: “Tên này chẳng khác gì với Vương Tề Nam, là thứ vứt đi, thật là có chết cũng chết không xong.”

Tào Khải cầm miếng thịt cua trong tay, cũng chẳng nhớ đến việc phải ăn. Bất chợt, anh ta nhớ ra gì đó, vội vàng bỏ thịt cua xuống, ép bụng kề đến.

“Đúng rồi, Lý tổng! Còn có chuyện em chưa kịp nói với anh.”

Lý Vân Sùng liếc mắt sang, trong lòng Tào Khải run lên, nói: “Chính là nữ ký giả trước đây, mấy hôm trước vừa quay trở lại.”

“Cô gái kia à?”

“Ừ, có điều cô ta cũng không làm gì, chỉ thuê nhà gần công ty chị Thành thôi.”

“Gần công ty Thành Vân?”

“Đúng ạ, sau hôm đó em bảo người để ý một chút, kết quả phát hiện cô ta cũng thuê cùng một tầng lầu với tên họ Chu kia. Hai người là hàng xóm.”

“Vậy sao, khéo quá nhỉ!” – Lý Vân Sùng trông như chẳng hề lo lắng.

Tào Khải nói: “Chu Đông Nam kia…”

Nhắc tới cái tên này, Lý Vân Sùng cau mày lại theo phản xạ, Tào Khải ngập ngừng rồi mới nói: “Có cần lại tìm người…”

“Hà tất gì!” – Lý Vân Sùng nói.

Tào Khải sửng sốt: “Gì ạ?”

“Hắn không muốn đi thì không cần đi.” – Lý Vân Sùng đưa ngón tay thon dài chỉ chỉ hai cái đĩa trên bàn – “Muốn tách hai món đồ ra, chuyển cái này không được thì chuyển cái kia đi thôi.”

Tào Khải nói: “Bên phía chị Thành…”

Lý Vân Sùng thản nhiên nói: “Đàn bà suy nghĩ quá nông cạn, trong nhất thời dễ dàng bị cảm giác làm mờ mắt, nên không nhớ được vết xe đổ thì khiến cho cô ta hiểu chuyện là được rồi.”

“Chúng ta phải làm sao?”

Lý Vân Sùng thả khăn tay xuống, tốc độ rất chậm, giống như đang suy nghĩ gì đó.



Thịt bò hầm khoai tây, bông cải xào. Chỉ là hai món thường ngày nhưng Chu Đông Nam làm vô cùng bắt mắt. Anh nấu một nồi cơm, hơn phân nửa đều vào bụng mình. Lúc ăn cơm Chu Đông Nam thường chả để ý gì đến chuyện khác, chỉ cắm cúi mà ăn, Thành Vân cũng không quấy rầy anh.

Đến khi anh cơm nước xong, ngẩng đầu khỏi bát, Thành Vân mới thong thả đẩy bát của mình qua. Lần này Chu Đông Nam không nhận.

“Em ăn đi.” – Anh nói.

“No rồi.”

“Em ăn ít quá, tôi nấu khó ăn lắm à?”

“Tôi vốn không đói.”

Chu Đông Nam đặt bát xuống, đôi mắt đen láy nhìn Thành Vân đăm đăm: “Sức khỏe em không tốt sao?”

“Gì hả?”

“Hút thuốc, uống rượu,” – Chu Đông Nam liệt kê – “thức đêm, buông thả,…”

“…” – Thành Vân vắt chéo hai chân ồ lên một tiếng, lạnh lùng nhìn anh – “Vậy tôi xếp vào hạng chót rồi đó hả?”

Chu Đông Nam im lặng cầm lấy bát cơm của Thành Vân, lùa vài đũa, xơi hết phần cơm còn thừa vào bụng.

“Tối nay ở lại chỗ tôi đi.” – Anh ăn xong, miếng cơm cuối cùng vẫn còn trong miệng đã cất lời nói với Thành Vân.

“Hôm nay tôi hơi mệt.” – Thành Vân nhìn anh.

“Không sao cả, tôi cũng mệt, hôm nay chỉ ngủ thôi.” – Chu Đông Nam nói.

Thành Vân cười: “Lần đó không phải hai chúng ta cũng “ngủ thôi” hay sao?”

“…”

“Đừng lộn xộn.” – Chu Đông Nam đứng lên, thu dọn bát đũa mang vào phòng bếp, vừa đi vừa nói – “Em nghỉ ngơi chút đi, đã bật nước nóng rồi, em muốn tắm lúc nào cũng được.”

Phòng bếp lại bắt đầu vang lên tiếng lanh canh, Thành Vân hít sâu một hơi, đứng dậy. Cô bật điều hòa lên, cởi áo khoác ra, dự định sẽ nghe lời Chu Đông Nam đi tắm trước.

Cô nhớ lần trước khăn để trong tủ bên cạnh. Cô đi đến kéo ngăn tủ lấy khăn lông ra. Chiếc khăn lông kéo theo tuýp kem dưỡng da tay chỉ còn một nửa. Đàn ông dùng đồ đạc không kỹ lưỡng, tùy tiện nặn bóp, tuýp kem dưỡng da tay trông vô cùng méo mó. Thành Vân khoác khăn lông vào người, hai tay cầm lấy tuýp kem dưỡng da tay, từ từ vuốt phẳng lại, rồi mới đẩy kem lên từng chút một.

Bản thân Thành Vân cũng không ý thức được vẻ dịu dàng khó hiểu này. Cô nhanh chóng làm tuýp kem ngay ngắn, cuốn lại phần đã dùng hết, rồi thả lại vào tủ.

Lúc đang định đóng tủ thì cô bỗng thấy được gì đó. Trong tủ có một chiếc hộp nho nhỏ. Chiếc hộp nhìn khá quen. Thành Vân kéo hết ngăn tủ ra, thấy một hộp Marlboro trắng bao giấy.

“Thuốc lá cũng chuẩn bị cơ à?” – Cô khẽ nói thầm rồi lấy hộp thuốc ra. Lúc này cô mới phát hiện hộp thuốc đã mở, bên trong thiếu sáu bảy điếu.

Thành Vân ngỡ ngàng. Cô nắm lấy hộp thuốc vô cùng quen thuộc kia, bên tai vẫn vang vọng tiếng Chu Đông Nam rửa chén trong phòng bếp. Tiếng nước chảy ào ạt.

Thành Vân bỗng quay đầu, tìm kiếm khắp phòng. Phòng Chu Đông Nam rất bừa bãi, nhưng Thành Vân vô cùng tinh mắt. Cô phát hiện một chiếc bật lửa trên đầu giường, nhìn từ chữ in thì xem ra là mua ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu.

Thành Vân nhìn bốn phía, trong nhà không có gạt tàn thuốc. Ánh mắt cô dừng lại ở chậu hoa cũ nơi bệ cửa sổ, cô đi đến, quả nhiên bên trong có tàn thuốc.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy… Bảy điếu thuốc.

Thành Vân đứng trước bệ cửa sổ một lát, sau đó bỏ hộp thuốc lá vào ngăn tủ. Thuốc này không


pacman, rainbows, and roller s