
n
này, đồng nghiệp và người trong nhà đều cảm thấy cô rảnh rỗi không có
việc gì làm, tổng biên tập lại càng nói cô muốn nổi tiếng đến điên rồi,
nhưng cô không phục. Hôm nay gặp được Chu Đông Nam, cô chả phải lo lắng
gì, không phải lo anh sẽ lắm mồm, cũng không cần lo anh sẽ xối nước lạnh vào mặt.
"Anh biết nghề bảo hiểm không?"
Đầu tiên Chu Đông Nam liền nhớ đến tấm danh thiếp kia của Thành Vân, anh biết cô làm ở công ty bảo hiểm, trừ việc này ra, anh chỉ thấy bảo hiểm trên quảng
cáo. Anh lắc đầu: "Không hiểu lắm."
Trong đầu Lưu Giai Chi vận
chuyển nhanh chóng, nghĩ phải đơn giản hóa chuyện này đến mức thế nào để sinh vật đơn giản đối diện kia có thể hiểu được.
"Tôi nói với
anh thế này." - Lưu Giai Chi xòe tay ra - "Hai công ty, có một công ty
là công ty mẹ, công việc là thu tiền bảo an cho người ta, công ty còn
lại là công ty con là giúp công ty mẹ san sẻ công việc. Công ty con này
thu tiền, dựa theo quy định phải nộp toàn bộ lên công ty mẹ, họ chỉ có
thể kiếm tiền thủ tục trung gian. Tôi nói như thế anh có hiểu không?"
Chu Đông Nam gật đầu.
"Vậy tôi nói tiếp đây." - Lưu Giai Chi đưa một ngón tay - “Khi người
nộp tiền muốn mua bình an, sẽ đến công ty mẹ điền một tờ đơn, giống như
giấy chứng minh, chứng minh họ đã trả tiền rồi. Công ty mẹ sẽ cho công
ty con một vài tờ đơn, phương pháp thu tiền giống như nhau. Có điều dựa
theo quy tắc nghiệp vụ, công ty con không được quyền giữ lại những tờ
đơn đã điền xong, ngay cả tiền bọn họ đều phải nộp lại toàn bộ cho công
ty mẹ."
"Sau đó tờ đơn này không phải nằm chết ở đó, nếu như
bên phía người mua xảy ra tình trạng đặc biệt, có thể... ừ, trả hàng,
trả hàng biết không, là rút đơn lại."
"Hiểu."
"Có một
lần, một cặp vợ chồng già bọn họ muốn rút đơn, nhưng lúc đến công ty mẹ
kiểm toán thì không tra ra được. Không tra được thẻ, nhân viên công ty
mẹ cũng không cho rút. Hai vợ chồng già này tìm đến tòa soạn báo, muốn
dùng tòa soạn báo đến đe dọa bọn họ. Lúc đó tôi nghe sơ qua đã trực giác mơ hồ nơi này nhất định có vấn đề gì đó."
"Cô tra được vấn đề gì không?"
"Lần đó không có." - Lưu Giai Chi nhớ ra điều gì, tức tối cau mày - "Bị vận xui ngăn cản. Có điều không sao cả..."
Lưu Giai Chi nói tiếp: "Sau đó tôi đã tra ra được."
Cô nói đến công việc của mình, hai mắt đều tỏa sáng: "Sau khi hai vợ
chồng già rút đơn, lại có mấy người đến rút đơn nữa, nhưng công ty mẹ
đều cho rút, mà còn vô cùng trôi chảy."
Cô nói xong, chăm chú
nhìn Chu Đông Nam, cho rằng anh có thể nhận ra được bản chất thật của
câu chuyện, kết quả Chu Đông Nam tỉnh bơ ngồi nhìn cô.
Lưu
Giai Chi từ bỏ ý định, tập trung tinh thần nói: "Kế tiếp mới là điểm
quan trọng. Anh biết không, tờ đơn công ty con ký và tờ đơn công ty mẹ
ký có chút khác nhau, đó chính là trên tờ đơn sẽ có mục chứng minh và
điện thoại của bọn họ,… vân vân... Những thứ này có thể đại diện cho
công ty họ. Có một người, lúc rút đơn không hiểu quá trình thao tác lắm, gọi điện thoại cho công ty con này, sau đó đến thẳng công ty con rút
đơn, công ty con cũng cho rút."
Nói xong, Lưu Giai Chi vỗ bàn
một cái thật mạnh, giống như đặt dấu chấm viên mãn cho bài diễn giảng
của mình. Chỉ tiếc là khoảng cách giữa diễn viên và khán giả quá lớn,
không cần hỏi, trên người Chu Đông Nam đã viết rõ ràng ba chữ "Chẳng
hiểu gì".
"Khi nãy tôi nói, công ty con chỉ có thể kiếm tiền
thủ tục, bọn họ không có quyền hạn làm thao tác rút đơn, nhưng công ty
con lại có người làm, giống với công ty mẹ, anh không cảm thấy có gì kỳ
lạ sao?”
Lưu Giai Chi hoàn toàn bỏ qua hiểu biết của Chu Đông Nam, cô tự nói tự trả lời, coi như thanh lọc ý nghĩ cho mình lần nữa.
"Tôi hiểu là thế này... công ty con này bán đơn giả, hoặc là một đơn
bán cho nhiều người, dù sao nhất định có chuyện mờ ám bên trong, nhiều
tiền thu chuyển vào một tài khoản riêng. Lúc trước cặp vợ chồng già kia
tình cờ gặp phải tình huống như thế, nhưng bị người ta may mắn hóa giải
được." - Ngón tay Lưu Giai Chi gõ cóc cóc lên mặt bàn, mắt híp lại -
"Tôi đã biết hắn là ai rồi. Trong nhóm người thụ hưởng tài khoản kia có
một cái là hắn."
" Còn ai nữa à?"
"Còn ai nữa?" - Lưu
Giai Chi liếc nhìn Chu Đông Nam - "Người tự mình xử lý rút đơn trong
công ty con kia. Thật ra thì chuyện này rất dễ hiểu, trải qua chuyện vợ
chồng già, công ty mẹ vì phòng ngừa sau này lại có người đến làm ầm ĩ,
dứt khoát đánh lạc hướng, bảo nhân viên giao dịch phàm là người đến rút
đơn đều bất chấp tất cả cho rút hết. Lại ý đồ bớt việc, nói với người
kia của công ty con, nếu có người đến rút chỗ họ thì cũng cho rút như
vậy. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, an ổn là trên hết."
Chu Đông Nam miễn cưỡng gật gật đầu: "À." Nói xong giống như anh có chút cảm khái, "Cô quả thật rất cực khổ."
Lưu Giai Chi nhún nhún vai, "Không hề gì." Cô cười, lại nói, "Thật ra
thì trên mảnh đất này, đây không phải là chuyện ly kỳ gì cả, giống như
tham ô vậy, ném gạch qua tường, trúng ai thì người đó chịu, không ai
trong sạch hết."
Lưu Giai Chi chà xát hai tay, nói: "Cho nên,
chuyện n