XtGem Forum catalog
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324240

Bình chọn: 9.00/10/424 lượt.

đầu: “Hả?”

Lưu Giai Chi mặc bộ đồ ngủ cotton màu hồng phấn, nguyên một bộ từ trên xuống dưới in hình thỏ con, trên chân cũng mang đôi dép thỏ bông bao phủ toàn bộ bàn chân, bên ngoài là hai cái tai thỏ, cô ta vừa cử động chúng cũng chuyển động theo.

“Anh đi đâu thế?” – Lưu Giai Chi hỏi – “Sớm như vậy đã trở về rồi?”

“Ồ, tôi đi tìm việc làm.”

Lưu Giai Chi chỉ tùy tiện bắt chuyện không ngờ lại hỏi tiếp: “Tìm việc làm? Công việc ban đầu của anh đâu?”

“Không làm nữa.” – Chu Đông Nam không muốn giải thích thêm gì.

Hiển nhiên Lưu Giai Chi không dễ dàng từ bỏ như vậy: “Không làm nữa hả? Vậy bây giờ anh tìm được công việc chưa?”

“… Vẫn chưa.” – Buổi sáng anh đi ra ngoài một vòng, bởi vì tình hình đặc thù nên anh phải suy xét rất nhiều. Chu Đông Nam nhìn Lưu Giai Chi, chợt nhớ đến nơi cô sinh trưởng là Bắc Kinh liền hỏi một câu – “Cô biết rõ những việc này không?”

“Dĩ nhiên!” – Lưu Giai Chi ưỡn ngực – “Tôi đã ở đây hai mươi mấy năm rồi.”

“Vậy cô biết xung quanh đây có chợ việc làm nào không?”

Lưu Giai Chi hơi nhíu mày: “Gì cơ?”

“Vậy thôi đi.” – Chu Đông Nam quay người mở cửa.

“Đừng thôi! Chợ việc làm phải không, anh chờ chút!” – Lưu Giai Chi quay đầu chạy vào nhà, vẫn không quên gọi với theo anh – “Anh chờ chút, năm phút… không, ba phút thôi!”

Chu Đông Nam đứng chờ ba phút ở cửa. Ba phút sau Lưu Giai Chi cầm mấy tờ giấy ra: “Cái này cho anh.”

Chu Đông Nam lấy đến, liếc nhìn: “Nhiều vậy à?”

“Mấy chợ việc làm ở Bắc Kinh đều có quy mô lớn, tôi chọn đều khá gần nơi này, bên dưới là địa chỉ và cách đi lại.” – Không hổ là ký giả, tính trật tự khi làm việc rất mạnh, Lưu Giai Chi hài lòng với hiệu suất công việc của mình, xua tay có chút đắc ý nói – “Không cần cảm ơn đâu.”

Chu Đông Nam lật xấp giấy: “Vậy tôi đi đây.”

Lưu Giai Chi bật dậy: “Nói không cần cảm ơn là anh không cảm ơn thật à?”

Chu Đông Nam giơ tay, để lại cho Lưu Giai Chi một bóng lưng: “Cảm ơn.”

“Hứ!” – Lưu Giai Chi dẩu môi, lại gào to lên – “Chúc anh thuận lợi tìm được việc làm nhé!”

Chu Đông Nam dựa theo địa chỉ Lưu Giai Chi cho, ngồi xe bus đến, nhưng sau khi đến mới phát hiện chuyện không đơn giản như vậy. Mấy năm trước Bắc Kinh đã hủy bỏ rất nhiều chợ việc làm tự phát ven đường, biến thành tập trung hóa quản lý. Lưu Giai Chi tìm cho anh đều là mấy trung tâm đang tìm nhân tài chính quy quy mô lớn, người được nhận quả thật không ít, doanh nghiệp chính quy, quản lý chính quy, đi vào phải đăng ký. Đứng xếp hàng một hồi cuối cùng đến lượt anh. Sau khi Chu Đông Nam ngồi xuống đối phương lập tức yêu cầu sơ yếu lí lịch của anh.

“Tôi không có sơ yếu lí lịch.” – Chu Đông Nam nói.

“Vậy… Giấy chứng minh nhân dân thì sao?”

Anh cũng chẳng mang chứng minh nhân dân.

“Chuyện này tối thiểu anh phải mang theo giấy chứng minh, nếu không thì hộ khẩu, bằng lái?”- Đối phương liên tiếp đặt câu hỏi, Chu Đông Nam lắc đầu, đứng lên nhường vị trí cho người sau.

Anh lại chọn một nơi khác không lớn như vậy, sau khi đến phát hiện ngoại trừ khác nhau về quy mô, còn thứ tự làm việc đều giống hệt nhau. Anh đi ra khỏi trung tâm giới thiệu việc làm, nghỉ ngơi ở cửa một hồi, xung quanh người đến người đi, đông nghìn nghịt. Chu Đông Nam quyết định không đến chỗ tiếp theo nữa.

Cấp bậc chợ việc làm Lưu Giai Chi hiểu với anh hiểu không giống nhau. Lúc hai ba giờ chiều, Lưu Giai Chi lại nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Thật ra thì từ lúc Chu Đông Nam đi, Lưu Giai Chi vẫn lo lắng chuyện này, đầu giống như một dây cung căng chặt. Hiện tại Chu Đông Nam trở về, dây cung nới lỏng, cô chạy vèo ra ngoài.

“Sao hả? Sao hả? Thuận lợi không? Tìm được việc không?” – Lưu Giai Chi tròn xoe mắt, giống như người tìm việc làm không phải là Chu Đông Nam mà là cô ta vậy.

Chìa khóa Chu Đông Nam đã cắm vào ổ, cũng không vặn, anh quay người nói với Lưu Giai Chi: “Không tìm được.”

“Sao tìm không được, đều không thích hợp à?”

Chu Đông Nam lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn.”

“Không sao, nhanh lắm, anh chờ tôi một chút.” – Nói xong Lưu Giai Chi lại nghiêng đầu muốn vào nhà. Chu Đông Nam đưa tay đến kéo cánh tay cô ta.

“Thật không cần mà.”

Lưu Giai Chi dừng bước, Chu Đông Nam thả tay ra, bộ đồ ngủ mềm mại bị anh nắm để lại dấu tay. Tay của anh thật là to. Lúc Lưu Giai Chi cất tiếng lần nữa đã bất giác nhỏ hơn một chút.

“Sao không cần hả?”

“Tự tôi tìm thôi.”

“Nhà anh có mạng không?”

Chu Đông Nam lắc đầu.

“Không được, ngay cả máy vi tính anh cũng không có đúng không?”

“Không có.”

“Vậy anh đi đâu tìm, ra quán internet tìm à? Vậy không bằng tìm ở chỗ tôi đi.”

“Không cần, tự tôi tìm được mà.”

Anh lặp đi lặp lại, từ chối nhiều lần, Lưu Giai Chi có chút không vui: “Có phải anh cảm thấy chỗ tôi tìm cho anh không tốt phải không? Không hài lòng thì nói với tôi, có chuyện gì phải nói ra mới được chứ.”

Chu Đông Nam lắc đầu: “Không phải là không tốt…” – Anh suy nghĩ lựa lời – “Có điều là thứ cần nộp nhiều quá.”

Đầu óc Lưu Giai Chi thông minh, vừa nghĩ đã hiểu ra ngay.

“Hôm nay cảm ơn cô.” – Chu Đông Nam vừa nói vừa mở cửa.

“Từ từ đã.” – Lưu Giai Chi nắm chặt lấy cổ tay đang vặn chìa khóa của Ch