
g a một tiếng, cô bị người đằng sau va vào, ly trà sữa trong tay cầm không chắc rơi xuống, trà sữa nóng hổi đổ đầy ra đất.
“Này!” Lưu Giai Chi quay phắt người lại “Anh làm gì vậy hả? Đường rộng như vậy mà đi cũng va vào người khác nữa à?”
Người đụng phải cô ta vóc dáng không cao, chừng hai mươi tuổi, cũng còn trẻ, ăn mặc bình thường, tướng mạo xấu xí.
“Đụng phải một chút thì đã sao?” Tên thanh niên kia ra vẻ không phục “Chẳng nhẽ đụng một cái thì mang thai à?”
Lưu Giai Chi vốn chỉ thuận miệng oán trách một câu, không ngờ đối
phương lại nói khó nghe như vậy, lập tức nổi giận, kéo cánh tay hắn ta
“Anh ăn nói kiểu gì vậy hả, anh đụng vào người khác mà còn ngang ngược?
Anh đền ly trà sữa khác cho tôi!”
“Mua con mẹ cô ấy!” Tên thanh tiên thoạt nhìn cũng chả có ý định hòa giải, đẩy Lưu Giai Chi một cái,
tay chân cô ta mảnh khảnh, bị đẩy ngã ra sau.
Chu Đông Nam đỡ
lấy cô ta, Lưu Giai Chi hoàn toàn không sợ hãi, đứng vững rồi lập tức
xông đến: “Sao anh không nói lý vậy hả? Hôm nay nếu anh không bồi thường ly trà sữa khác cho tôi thì đừng hòng đi!”
Tên thanh niên giơ
tay lên tát một cú. Chu Đông Nam ngăn lại. Anh quan sát từng hành động
của tên thanh niên này, nên có thể dễ dàng ngăn lại.
“Đừng có đánh người!” Anh nói.
Tên thanh niên không giải thích, chẳng chửi rủa mà lập tức nhấc chân
đạp anh. Chu Đông Nam cắn răng, trở tay giữ tên thanh niên kia lại, đè
xuống mặt đất.
Giọng nói Lâm Giai Chi càng lớn: “Anh còn dám đánh người à?! Có tin tôi báo cảnh sát không hả?”
Tên thanh niên nằm trên đất quay đầu sang, nhìn chằm chằm Chu Đông
Nam, phun mấy ngụm nước bọt lên mặt anh, vùng vẫy đứng lên, lại xông về
phía Lưu Giai Chi, tát vào mặt cô ta một cái.
Lưu Giai Chi đau đớn gào to lên. Chu Đông Nam nhanh chóng kéo áo tên thanh niên kia,
dùng hết sức lực kéo hắn cách xa Lưu Giai Chi ra. Thế nhưng ngay sau đó, xung quanh họ lại có hai người đi đến, hai người này dường như cùng một bọn với tên thanh niên kia, không phân tốt xấu, chỉ thẳng vào Chu Đông
Nam và Lưu Giai Chi mắng sa sả.
Lưu Giai Chi bị tát một cái
giận đến mức nước mắt cũng trào ra, ôm mặt muốn cào đối phương. Tên
thanh niên đứng yên để cô ta cào một nhát, trên mặt xuất hiện dấu móng
tay, sau đó thì đánh lại.
Chu Đông Nam không ngờ lại trở nên to chuyện như thế, anh kéo Lưu Giai Chi ra sau lưng mình, định nói chuyện
rõ ràng với đối phương. Ngay lúc đó, khóe mắt anh nhìn về phía góc đường thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tên lùn với mái tóc húi cua
đang đứng ở góc tối thong thả hút thuốc lá. Ánh mắt Chu Đông Nam chạm
phải ánh mắt gã, gã cũng không hề có ý né tránh, vẻ mặt gã tỏ vẻ giễu
cợt như đang xem một tuồng kịch.
Lưu Giai Chi đứng đằng sau vẫn đang la hét, anh quay đầu, nhìn thấy gương mặt hơi sưng đỏ của cô. Mắt
anh long lên sòng sọc, Chu Đông Nam nhìn về phía góc đường, tên lùn kia
đã không thấy đâu nữa. Bọn người kia vẫn quấy rầy không thôi, miệng toàn lời thô tục, Lâm Giai Chi giận đến suýt ngất.
Tên thanh niên
kia đang mắng vô cùng hăng say, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, lúc ngước
mắt lên, Chu Đông Nam hầm hè đã đứng trước mặt hắn, bàn tay to túm lấy
cổ hắn, dường như đã giận đến cực điểm.
“Có thôi đi không?” Giọng nói của anh vẫn còn rất kiềm chế.
Bên cạnh lập tức có người đến kéo anh: “Đánh người đúng không, mẹ nó chứ mày là cái thá gì!? Mày là--“
Chu Đông Nam quay người đá một cú! Anh đá rất mạnh, tên kia còn chưa mắng chửi xong thì đã bị đá bay ra ngoài.
Chu Đông Nam quay đầu lại, đôi mắt cứ như đang rướm máu.
“Các người có thôi đi không….!”
Không ai ngờ anh sẽ thét to như thế, đám người đang vây xem cũng phải
lùi về sau nửa bước. Mọi chuyện tiếp theo diễn ra sau tiếng thét to đầy
thịnh nộ của người đàn ông.
Mọi người đều sợ ngây người, kể cả
Lưu Giai Chi. Không ai có thể tưởng tượng được, chỉ vì một ly trà sữa bị đổ mà người ta lại tức giận đến mức độ này. Bởi vì không ai biết đến
câu chuyện đằng sau ly trà sữa ấy.
Sau đó cảnh sát tới, lúc
giải người đi còn nghe người vây xem nói, mấy người trẻ tuổi thời nay
không biết sao lại nóng nảy như vậy, chuyện bé tẹo mà lại đánh nhau hung hăng đến thế.
Cảnh sát hỏi, đánh hăng lắm à? Hăng lắm! Quả
thật là đánh nhau đến chết đấy. May là đồng chí cảnh sát đến nhanh nên
mới không quá nghiêm trọng.
Trong chiếc túi nhựa nằm trên mặt
đất, dưa leo và khoai tây lăn ra ngoài, bên trong còn một con cá đã
được làm sạch, rõ ràng nội tạng đều đã lấy ra hết nhưng miệng cá vẫn còn thoi thóp.
Trong cục cảnh sát, ba người đối phương có thái độ
vô cùng tốt, đồng ý là vì cãi vã rồi mới dẫn đến đánh nhau. Lưu Giai
Chi hơi luống cuống, cô gọi điện cho người nhà, bảo cảnh sát muốn gọi
luật sư tới, cảnh sát liếc nhìn cô hỏi: “Cô đánh nhau à?”
Rốt cuộc Chu Đông Nam nói câu đầu tiên.
“Không liên quan đến cô ấy.”
Lưu Giai Chi được thả ra, Chu Đông Nam và ba người kia đều bị tạm giam mười lăm ngày.
Lưu Giai Chi ở bên ngoài cục cảnh sát gọi vô số cuộc điện thoại, có
người nói sẽ giúp đỡ xem sao, nhưng một lúc sau gọi lại, đều bảo không
giúp được.
“Chuyện này khó gi