80s toys - Atari. I still have
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 9.00/10/412 lượt.

kia Ngô Mẫn đã nói với mình….

Muốn cho anh, tất cả đều muốn cho anh hết.

Vương Tề Nam có khá tuấn tú, chẳng qua lông mày có sẹo do đánh nhau trước kia, nên trông hơi hung dữ. Dĩ nhiên là con người anh ta cũng không được gọi là hòa nhã, khi trợn mắt lên trông như hộ pháp, lúc nào cũng hầm hầm. Nhưng Thành Vân lại yêu.

Ban đầu Vương Tề Nam thật không biết làm sao với cô. Anh ta cảm thấy cô còn quá nhỏ, vui đùa một chút thì được, nhưng không thể coi như là thật. Thành Vân cũng không quan tâm, anh ta muốn chơi gì, cô cũng theo.

Trong giới lộn xộn này Vương Tề Nam có không ít kẻ thù, có một lần Thành Vân đến tìm anh ta, đúng lúc thấy người ta tới đập cửa tiệm. Lần đó quả thật đánh nhau rất hăng, có rất nhiều người, Vương Tề Nam liều mạng với mấy kẻ đó đến mắt long sòng sọc, nhìn thấy Thành Vân, hét lớn bảo cô cút xa một chút. Thành Vân chạy đến quầy trái cây kế bên, giật con dao chuyên cắt dưa hấu trong tay ông chủ quầy, nhắm mắt xông đến.

Một cô gái nhỏ làm sao biết chém người khác, Vương Tề Nam giật lấy con dao, trông càng dữ tợn gấp mấy lần.

Thành Vân bị đưa đi lao động mấy tháng, tới ngày được thả ra, Vương Tề Nam đến đón cô. Hai người hôn nhau ngay trước cửa trại tạm giam.

Từ đó về sau, láng giềng xung quanh đều biết, ông chủ hung thần ác sát của cái tiệm băng đĩa kia đã có bạn gái rồi. Thành Vân thường xuyên cùng Vương Tề Nam chui rúc trong căn phòng nhỏ trên lầu, làm đến trời đất mù mịt.

Vương Tề Nam chạm vào chỗ hai người kết hợp, lại bôi lên người cô, bảo cô rằng phụ nữ dùng cái này còn hữu hiệu hơn bất cứ loại kem dưỡng da nào, cô dựa vào ngực anh ta cười đến run rẩy.

Vương Tề Nam thích ra ngoài chơi, anh ta có một chiếc xe mô tô, thường đưa Thành Vân đi dạo khắp nơi. Đông Bắc rất lạnh, vừa đến mùa đông đã có bão tuyết, cả thành phố phủ đầy sương. Vương Tề Nam đưa Thành Vân đi công viên, khoảng thời gian đó công viên vẫn còn thu tiền, hai người họ dựng xe mô tô ở gần đó, lén trèo tường vào. Vương Tề Nam nhảy xuống trước, sau đó đỡ Thành Vân. Thành Vân luôn cố ý nhảy ào xuống, cô biết Vương Tề Nam nhất định có thể đỡ được mình. Chỉ là ngay sau đó, anh ta nhất định sẽ bóp cổ cô, mắng cô mấy câu.

Người Vương Tề Nam hừng hực như một cái kìm gắp than, mùa đông cũng chỉ mặc một cái áo jacket bằng da bên ngoài, bên trong là áo sơ mi mỏng. Hai người chạy trong công viên, chạy đến mệt mỏi, Vương Tề Nam cởi luôn cả áo jacket ra, ở trần trong trời tuyết giá rét, rùng mình kêu to hai tiếng.

Mấy hạt sương đóng băng hai bên đường run lên rơi xuống, thật giống như bị kinh sợ. Cả trời đất đều trắng xóa, Thành Vân chỉ nhìn thấy rõ mỗi lông mày anh, mắt anh, râu anh, tóc anh.

Sau đó đụng phải đánh nghiêm (3), Vương Tề Nam bị bạn bè vu cáo, bị bắt vào cục cảnh sát, trở thành một vật hi sinh trong vụ càn quét tệ nạn Đông Bắc. Sau đó anh ta đã bỏ trốn.

(3) Thuật ngữ trong ngành công an mang ý nghĩa càn quét tệ nạn nghiêm ngặt.

Anh ta trốn quá vội, chỉ kịp báo cho cô biết rằng anh ta sẽ trở lại.

Trận này đến cùng bao lâu mới kết thúc. Chưa được nửa tháng, Thành Vân bắt đầu đi hỏi thăm khắp nơi, hỏi đôi ba người rốt cuộc cũng biết được Vương Tề Nam đã đi Bắc Kinh, tìm người đại ca thời còn đi lính để nương tựa, xin anh ta cứu mạng.

Bắc Kinh! Bắc Kinh! Thành Vân chỉ nhìn thấy thủ đô phồn hoa kia trên tivi.

Cô muốn thu dọn chút hành lý, lại phát hiện ra mình chẳng có gì cả. Nhưng quyết tâm muốn đi tìm Vương Tề Nam của cô lại càng lớn, mang theo tất cả tiền bạc, Thành Vân đi tàu đến Bắc Kinh.

Trên xe lửa, cô nhớ lại chuyến đi đến Cáp Nhĩ Tân cùng mẹ vào nhiều năm trước. Cô cảm thấy trở nên thật gần gũi với Ngô Mẫn.

Năm đó, Thành Vân mười tám tuổi.

Bắc Kinh lớn như thế, cô lại không dám tiết lộ tin tức về thân phận của Vương Tề Nam quá lộ liễu, muốn tìm ra anh ta quả thật là vô cùng nguy hiểm.

Tiền dành dụm được nhanh chóng xài hết, Thành Vân chỉ có thể tìm việc làm ở Bắc Kinh. Cũng giống như trước đây, việc gì cô cũng làm, nào là phục vụ nhà hàng, thợ sửa xe, nhân viên bán hàng…. Công việc ở Bắc Kinh nhiều hơn và cũng khổ cực hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Người làm chung với cô nói cho cô biết, bán bảo hiểm kiếm tiền rất dễ, bảo cô đi làm đi. Thành Vân tìm được một công ty quy mô lớn, cô cảm thấy may mắn vì khi nộp đơn cô đã trưởng thành. Cô làm nhân viên bảo hiểm ở vị trí thấp nhất, trải qua hai ngày huấn luyện đơn giản, cô bắt đầu đến từng nhà để rao bán bảo hiểm.

Thành Vân từ nhỏ đã hiểu rất rõ ưu thế của mình, cho nên cô thường hay cười. Nghiệp vụ của cô khá hơn những người khác một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Cô không thể nào tập trung, bởi trái tim cô đang ở nơi khác mất rồi. Ngày trôi qua vẫn cứ cực khổ như thế, Vương Tề Nam vẫn không có tin tức, Thành Vân dần sốt ruột. Nhất là vào ban đêm, khi cô ngủ trong một nhà trọ nhỏ gần trạm xe khách, một chiếc giường chung to lớn, nằm xếp lớp nhiều người, cô thường ngủ không được, khi đó, cô đặc biệt nhớ đến Vương Tề Nam.

Vào một đêm mùa đông, cô không muốn ngồi lì ở nhà trọ nữa, cô lên xe buýt đi lung tung. Cô tình cờ nhìn thấy một khu dân cư c