A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324201

Bình chọn: 8.5.00/10/420 lượt.

người mạng tốt, đường thông. Người với người đúng là có chênh lệch. Cả ba người đều thở dài, giương mắt nhìn nhau an ủi.

Nhưng mỗi người đều có chỗ khó nói mà…

Vương Hâm nói, Thành Vân kia đúng là xinh đẹp, ban đầu vẫn chưa tỏ rõ, nhưng càng về sau càng có phẩm vị, lại trẻ tuổi, phải nói ánh mắt Lý tổng quá chuẩn.

Thôi Lợi Văn chếnh choáng, lạnh nhạt nói, nuôi cho đẹp có ích gì, cũng không có phúc mà dùng.

Tào Khải nói, bác sĩ Thôi hiểu rõ nhất mà.

Ba người giống như đã bắt được một chủ đề vừa kích thích vừa cay độc nhất, lại tiếp tục đào sâu.

Vương Hâm nói, bác sĩ Thôi giúp đỡ một chút, điều trị cho tốt đi, dù sao đều là người làm to, sẽ không tính toán gì đâu.

Vẻ mặt Thôi Lợi Văn thành khẩn, tôi vẫn luôn toàn tâm toàn ý muốn giúp mà, nhưng hình như người ta không muốn.

Sao lại không muốn chứ?

Thì người ta cảm thấy bản thân ổn chứ sao. Thôi Lợi Văn ôm bụng, lại nói suy nghĩ khác nhau thôi. Người ta nghĩ mấy thứ như tinh khí này, phải nuôi mới được, không thể dễ dàng tiết ra được đâu.

Ai ngờ anh ta không thể nhịn được cười phì ra, hai người khác tỏ vẻ thông cảm ho khan, nhưng môi cũng đã nhếch lên.

Tào Khải suỵt suỵt hai tiếng, lại nói, cảnh giới của Lý tổng cao hơn chúng ta nhiều.

Thôi Lợi Văn nói, đúng vậy, chúng ta đúng là không nghiệm tới được.

Vương Hâm cuối cùng gật đầu, không sai, người với người sao mà giống nhau được.

Nếu là “người với người không giống nhau”, dĩ nhiên phải chọn cách làm cho mình vui vẻ, chuyện thường tình của con người thôi mà.

Nói chuyện một lúc, ba người đã tỉnh táo không ít, cũng bắt đầu bớt nói lại, trở nên cẩn thận hơn.

Đi thôi, Tào Khải nói, đã đi lâu quá rồi.

Họ đi rồi, nhưng Thành Vân thì chưa. Cô rút một điếu thuốc ra khỏi hộp, châm lửa.

Trong làn khói, cô nhớ lại lúc trước. Cô cởi áo sơ mi của ông, kéo khóa quần ông xuống, bảo “anh tốt với em như vậy, có phải thích em hay không? Tối nay em cho anh, cho xong em sẽ đi”. Ông lại không chịu cho cô đụng vào nơi đó, nắm chặt tay cô, bảo “em đứng lên đi”. Cô nói, “em tự nguyện”.

Ông vừa nghe đến hai chữ “tự nguyện” thì gương mặt hơi biến đổi, nhưng cuối cùng vẫn đẩy cô ra.

“Đối với cậu ta cũng vậy sao?” Lý Vân Sùng rất ít khi nói đến tên Vương Tề Nam, chỉ nhắc đến bằng chữ “cậu ta”.

Cô không nói lời nào, Lý Vân Sùng cứ như đang cưng chiều một đứa trẻ, lắc đầu cười, như đang tự nói với mình lại như đang nói với cô, “tình cảm là một thứ rất thâm sâu, nhưng đa số người lại rất nông cạn, chỉ yêu thích vẻ ngoài và sự vui vẻ nhất thời, không hiểu rằng đi chậm thì mới có thể vững vàng, nước nhỏ thì mới có thể chảy dài”. Cô chỉ nghĩ ông không thích mình, nên đành thôi.

Kế bên căn phòng kia là một phòng khách đặt thức ăn, phòng khách được trang trí theo phong cách cổ điển, trang trọng nhã nhặn.

Lời ba người kia vừa nói vẫn quanh quẩn bên tai, Thành Vân bỗng nhiên buồn cười, nơi gỗ đổ mái cong như thế này, có khác gì hàng rượu rách nát ở Bạch Thành chứ, lòng người ở đâu đều giống nhau cả.

Nhưng khi cô nghĩ đến Lý Vân Sùng, nhớ đến tách trà gừng táo đỏ năm đó, cô lại cười không nổi nữa.

Bên ngoài phòng khách mưa vẫn tầm tã. Thành Vân không nhìn thấy mưa nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi. Trong cơn mưa to nhớ lại chuyện quá khứ khiến cô dường như cũng bị lây nhiễm chút hương vị ẩm ướt. Đầu cô tựa lên cánh cửa, sợi tóc rũ xuống, giống như một tấm màn đen, che kín chuỗi ngày phong trần đằng đẵng của quá khứ.

Cô vốn muốn ra đi. Nhưng chính đêm đó đã giữ cô lại. Đêm đó Lý Vân Sùng uống rất nhiều rượu, mắt say lờ đờ, Thành Vân ở lại nhà ông. Lý Vân Sùng ôm cô, ngà ngà say, Thành Vân nói với ông, “em ở lại đây”.

Lý Vân Sùng bật dậy khỏi giường, lặng lẽ yêu cầu cô nói lại lần nữa.

Thành Vân nói, “em ở lại”.

Lý Vân Sùng cười ôm lấy cô, ông mơ màng nói, “em xem đi, anh nói đúng mà, em sẽ nhanh chóng quên đi quá khứ, không cần gấp, chúng ta từ từ thôi”.

Thành Vân cúi đầu, cánh tay Lý Vân Sùng đang ôm cô siết chặt hơn. Ông không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào, ôm cô cả đêm, ôm được một lúc thì ông run rẩy cúi đầu. Cả ngôi nhà im ắng giống như thế giới vừa bướng bỉnh vừa đáng buồn này vậy.

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Lý Vân Sùng khóc trước mặt Thành Vân.

Lý Vân Sùng đưa Thành Vân đến đại lý của công ty, sau một thời gian làm việc, Lý Vân Sùng như lẽ thường để cô ngồi vào vị trí tổng giám đốc. Thành Vân nói cô không làm được, Lý Vân Sùng bảo cô không sao cả, trong vấn đề công tác em không biết thì anh sẽ giúp em.

Lý Vân Sùng cũng không phải thật sự muốn Thành Vân học làm gì, ông chỉ cần Thành Vân trải qua quá trình “học”, quá trình để cô tách biệt khỏi quá khứ thôi.

Ông cảm thấy mình đã sắp xếp chuyện này vô cùng hoàn hảo. Nhưng ông không biết rằng, ở công ty, Thành Vân đã nghe được vô số người nói những chuyện linh tinh. Ông cũng không biết rằng, vào lần đầu tiên cô tham gia hội nghị, trợ lý riêng đã chuẩn bị cho cô toàn bộ nội dung của hội nghị bằng tiếng Anh, trong khi những người bên dưới thảo luận vô cùng khí thế, cô lại chỉ như một kẻ ngốc ngồi ở trên, không nghe hiểu bất cứ câu nào.

Những điề


XtGem Forum catalog