
Sau hôm cô uống xong tách trà kia, có người báo cho cô rằng công ty bảo hiểm muốn mở cuộc họp, Thành Vân đến đó.
Thành Vân không thích nghe mấy nội dung hội nghị dài dòng, cô ngồi ở đằng sau cùng, cúi đầu nghịch ngón tay.
Cô nghe thấy tiếng niệm kinh của mấy người trên kia đột nhiên dừng lại, cho là mình đã bị phát hiện, nên rụt tay lại ngẩng đầu lên.
Lúc đó, cô nhìn thấy Lý Vân Sùng.
Lý Vân Sùng mặc vest. Thành Vân biết rất ít về quần áo vest của đàn ông, người mặc đẹp cũng thấy càng ít. Lý Vân Sùng vừa bước vào, phòng họp lập tức trở nên nghiêm túc hẳn.
Hình như ông đến để kiểm tra công việc, người chủ trì cẩn thận theo sát nội dung cần báo cáo, Lý Vân Sùng chỉ dặn dò mấy câu, sau đó thì đi.
Thành Vân hỏi những người bên cạnh, đó là ai vậy.
Người bên cạnh cũng không biết, đoán có thể là ông chủ của công ty.
Thành Vân cúi đầu.
Khó trách hôm ấy ông hỏi cô không ít chuyện về bảo hiểm, cô không nhớ được, Lý Vân Sùng liền cười nói, ơ, việc cơ bản như thế cũng không nhớ, công ty này phải tổ chức huấn luyện đi thôi.
Thành Vân gặp lại Lý Vân Sùng cũng vô cùng tình cờ, hai người chạm mặt trước cửa công ty, Thành Vân lên tiếng chào ông. Lý Vân Sùng dừng bước hỏi cô: “Dạo này thế nào?”
Thành Vân nói cũng tạm được.
Công việc của Lý Vân Sùng bận rộn, chỉ bảo lại một câu: “Có chuyện gì cần giúp cứ nói với tôi.”
Câu nói này như cái gai trong lòng Thành Vân. Có thể nói, đối với Thành Vân, Lý Vân Sùng giống như một cây đại thụ, cô không biết gốc rễ sâu bao nhiêu, đỉnh cao đến đâu, cô chỉ biết rằng, trong thế giới của cô, ông gần như đội trời đạp đất.
Khi đó cô đã đến Bắc Kinh được mấy tháng, Vương Tề Nam lại chẳng có tin tức gì. Có khi công việc quá bận, cô thậm chí suýt quên mất lí do vì sao mình lại đến Bắc Kinh này.
Nhưng tất cả giấc mơ của cô, đều là về anh ta.
Cô nhớ cánh tay anh ta, nhớ gương mặt anh ta, nhớ sự nhiệt huyết ở con người anh ta, cũng nhớ dáng vẻ cộc cằn khi anh ta nói chuyện.
Cô nhớ nhung những đêm thuộc về họ.
Cuối cùng, vào một đêm mùa hè, Thành Vân tìm đến Lý Vân Sùng.
Gõ cửa xong, cô cúi đầu không biết đang nghĩ gì, nghe thấy tiếng mở cửa, cô lại ngẩng đầu lên.
Lý Vân Sùng nhìn thấy mùa thu bên trong đôi mắt cô.
Khóe mắt cô hơi hồng, trông như những chiếc lá phong vào cuối thu, cũng giống như một diễn viên vừa khóc xong.
Cô mặc một chiếc áo khoác sáng màu, khóa kéo mở rộng, bên trong là một chiếc áo hai dây màu đen, bên dưới là một chiếc váy ngắn viền ren. Chất vải của chiếc váy ngắn hơi cứng, mép váy hơi vểnh lên, một sợi chỉ không được cắt cẩn thận lơ đãng bay bay trong gió đêm.
Bộ váy áo này đúng là rất rẻ tiền.
Vậy dưới lớp váy áo này thì sao?
Lý Vân Sùng yên lặng nhìn, Thành Vân giơ tay lên, cởi áo khoác.
Áo hai dây màu đen, làn da trắng đến trong suốt. Hai cái xương quai xanh bằng phẳng tinh tế, đôi vai mỏng manh như cánh ve sầu.
Đôi mắt lấp lánh, tóc đen lóa mắt.
“Anh giúp tôi tìm một người.” Cô nói.
Gương mặt Lý Vân Sùng âm trầm.
Giọng nói của cô hơi run rẩy trong đêm hè nóng bức.
“Anh muốn làm gì cũng được.”
Họ đứng yên ở cửa thật lâu. Trong khoảng thời gian đó, không ai lên tiếng trước, cả ngôi nhà yên tĩnh như bãi tha ma.
Thời gian trôi qua, Thành Vân dần cảm thấy, mình có thể bị từ chối.
Phụ nữ thường rất nhạy cảm. Quả nhiên, Lý Vân Sùng lạnh nhạt hít sâu, giọng nói khẽ đến không thể khẽ hơn nữa: “Mặc quần áo vào.”
Thành Vân nhếch môi, cô ném nhẹ, áo khoác lập tức rơi vào tay Lý Vân Sùng, bước nửa bước về phía trước, kề sát bên quai hàm ông, nói:
“Anh mặc giúp tôi đi.”
Lý Vân Sùng khó có lúc bị kinh hãi như vậy, kinh hãi trước sự can đảm và mới mẻ của cô.
Khát vọng ngày ngày khiến cho ở cô toát ra một sự lả lơi, theo mồ hôi thấm sâu đến tận xương tủy, thấp kém vô cùng.
Giữa đêm hè, không gian hữu tình, thời gian như dừng lại.
Thời tiết nóng như thế mà Lý Vân Sùng vẫn mặc một chiếc áo sơ mi, nút cài đến tận cổ, Thành Vân giơ tay lên, tháo chiếc nút đầu tiên.
Lý Vân Sùng bỗng nhiên bắt lấy tay cô.
Ông không thể không thừa nhận rằng đầu ngón tay ông đã hơi run rẩy.
Cô nhìn chằm chằm ông, hỏi: “Đã có người yêu rồi à?”
Ông lại nói: “Không có.”
Thành Vân cười, Lý Vân Sùng lúc này mới phát hiện ra mình vừa nói gì, lòng giật thót.
Ông đẩy cô ra.
Đôi mắt Thành Vân trong suốt, một lúc sau, cô cúi đầu.
Sự dịu dàng của cô biến mất quá nhanh, nhanh đến mức khiến Lý Vân Sùng mím chặt môi thành một đường thẳng. Ông không ngạc nhiên, bởi sự dịu dàng này không dành cho ông.
Người phụ nữ ích kỉ này.
Thành Vân không khó chịu, cô chỉ cảm thấy mỏi mệt.
Thành phố Bắc Kinh mênh mông này, lớn đến mức khiến cô đi cả đời cũng không hết được.
Cô cầm áo khoác lên, xoay người. Lý Vân Sùng sau lưng cô thản nhiên mở miệng: “Nghĩ kĩ chuyện cô muốn nói, sáng mai đến đây.”
Khi Thành Vân quay đầu lại, Lý Vân Sùng đã đóng cửa.
Sáng sớm hôm sau, lúc cô đến gặp ông chỉ mới năm giờ hơn, Lý Vân Sùng đang ngủ bị cô làm cho tỉnh giấc.
“Cô không ngủ à?”
Thành Vân trông rất tiều tụy, lớp trang điểm trên mặt đã bị bôi đi sạch.
Lý Vân Sùng để cô vào nhà, Thành Vân rất vội vàn