
g, nhưng mỗi lần mở miệng đều bị sự dịu dàng của Lý Vân Sùng ngăn lại. Ông không hề nóng nảy chút nào, vỗ vỗ vai Thành Vân: “Qua kia ngồi.” Ông lại ngáp một cái “Tôi đi pha tách trà.”
Dáng vẻ thản nhiên bình tĩnh của ông khiến Thành Vân không nói thành lời. Lý Vân Sùng đi nấu nước pha trà, rõ ràng còn rất buồn ngủ nhưng động tác của ông vẫn vô cùng chuẩn xác. Rửa chén, múc trà, châm nước …mỗi việc đều làm theo đúng trình tự, vô cùng cẩn thận tỉ mỉ.
“Mùa hè, nên uống chút trà xanh.” Lý Vân Sùng đưa cho Thành Vân một tách “Giúp cô thanh nhiệt hạ hỏa.” Lại tự rót cho mình một chén “Giúp tôi nâng cao tinh thần.”
Thành Vân cầm tách trà uống một hớp, rất thơm, trừ điều đó ra, cô không cảm được điều gì khác.
Lý Vân Sùng vẫn uống trà, uống xong mới để tách xuống, nói với Thành Vân: “Cô nói đi.”
Thành Vân nói cho ông nghe tất cả mọi chuyện.
Từ việc cô và Vương Tề Nam quen biết ra sao, đến những việc hai người đã trải qua, cô đều kể hết. Lời kể của cô không được liền mạch lắm, nhớ đến đâu kể đến ấy.
Đó là một câu chuyện cũ đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Lý Vân Sùng nghe câu được câu không.
Đó là một ngày nhiều mây, không có nắng, Lý Vân Sùng không mở đèn, cũng không mở điều hòa, trong nhà vừa nóng ẩm vừa âm u.
Cả ngôi nhà chỉ có giọng nói của Thành Vân và tiếng chim hót mơ hồ.
Lý Vân Sùng nhìn tách trà xanh, chợt hiểu ra một loại cảm giác.
Ông trời có thể sẽ chiều theo lòng người thật.
Chấp nhất đến cuối cùng, cả thân thể lẫn tâm hồn đều hướng về một phía, những chuyện đã qua, đều chỉ vì một người.
Ông không phải bị ảnh hưởng bởi câu chuyện kia, chẳng những không bị ảnh hưởng, ông thật ra còn chẳng thèm quan tâm. Thế nhưng, ông vẫn luôn nhớ rõ tên của Vương Tề Nam – bởi vì lí do gì đó mà chính ông cũng không hiểu được.
Kể xong được hết mọi chuyện, chút sức lực cuối cùng đều đã mất sạch, Thành Vân bất tỉnh luôn trên sô pha. Lý Vân Sùng gọi khẽ, dì Hồng lập tức đi ra, yên lặng lên lầu lấy một tấm chăn mỏng.
Ông để cô ngủ bên cạnh mình.
Trên thân cây to đầy chạc cây, thỉnh thoảng lại có một chú chim nhỏ mỏi mệt đậu lại. Cây to khẽ vươn cành lá, xem xét vết thương trên cánh chú chim.
Lý Vân Sùng cho người điều tra, quả thật tra ra một người như vậy, là kẻ đang bị cảnh sát Đông Bắc truy nã. Lý Vân Sùng cầm tài liệu trên tay, người đàn ông trong hình có gương mặt hung tợn, ánh mắt lạnh lẽo, tóc húi cua, hàng lông mày bên phải đứt quãng.
Dáng vẻ nói chung cũng là một người anh tuấn cường tráng.
Lý Vân Sùng chỉ xem qua rồi lại để sang một bên.
Ông nhờ người đi tìm, mà châm chọc ở chỗ, người ông nhờ lại là cảnh sát.
Trên con đường tìm kiếm của Thành Vân, theo một cách nào đó, Lý Vân Sùng là một người bạn đồng hành.
Lý Vân Sùng giúp cô, bất kể ông bỏ ra bao nhiêu sức lực, đối với Thành Vân, ông quả thật đã giúp cô trong lúc dầu sôi lửa bỏng.
Cô muốn báo đáp ông.
Cô dùng nửa tháng tiền lương mời Lý Vân Sùng ăn một bữa tiệc nướng, khi cô tăng ca đi bán bảo hiểm, nghe ông bảo đã phải nói suốt hai ba giờ liền trong một cuộc họp ở trụ sở chính, cô liền chạy đến nhà ông trong đêm khuya chỉ để đưa một hộp kẹo thông họng.
Cô làm những điều này vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức Lý Vân Sùng không hề nghĩ rằng cô là một người phụ nữ mưu mô muốn toan tính điều gì.
Nghĩ được một lúc, ông lại bỏ ngang.
Cô yêu quá thẳng thắn, thẳng thắn đến mức khiến Lý Vân Sùng cảm thấy cô quá trẻ con. Tình cảm của cô trao hết cho Vương Tề Nam, cô khát vọng dâng lên cho anh ta.
Không lâu sau, có tin tức của Vương Tề Nam, chỉ là, đây cũng không phải tin tức tốt lành gì.
“Ngộ sát.” Lý Vân Sùng cũng không giấu, lập tức báo tin cho Thành Vân “Có lẽ vào khoảng ba ngày trước, ở Thông Châu(1).”
(1) là một quận cận nội thành của thủ đô Bắc Kinh
“Giết ai vậy?”
“Một khách trọ trong một khách sạn nhỏ, cũng là một tên tội phạm đang bị truy nã, thật không hiểu mấy kẻ cùng chung phe cánh như thế này mà lại tàn sát lẫn nhau làm gì.” Lý Vân Sùng vừa nói vừa quan sát Thành Vân, ông cảm thấy cô không hề sợ, cô chỉ kích động, kích động đến mức tay cũng nắm chặt lại.
“Anh ấy đâu?” Thành Vân đứng lên, cứ như sắp xông ra ngoài tìm người vậy.
“Bây giờ vẫn chưa tìm được.” Nhưng chắc cũng sắp rồi, Lý Vân Sùng khẽ nheo mắt.
Bạn có tin giữa những người yêu nhau có sự cảm ứng không?
Nếu là lúc trước, Lý Vân Sùng nhất định cười nhạt với câu hỏi này, nhưng kể từ sau khi gặp Thành Vân, thỉnh thoảng ông cũng sẽ nghĩ về nó.
Bởi vì ngay hôm sau khi Lý Vân Sùng báo tin tức này cho Thành Vân biết, Thành Vân liền lập tức đi tìm Vương Tề Nam.
Vương Tề Nam đã trải qua một thời gian dài chạy trốn, vừa thô bạo vừa nhạy cảm, cứ như một thanh đao dính máu. Anh ta kéo Thành Vân vào một ga ra cũ nát, làm đến khi đổ đầy mồ hôi, thở hồng hộc.
Khoảnh khắc anh ta gục lên người cô, đao mới được thu vào.
“Anh đã trở về một lần.” Anh ta nói.
“Tìm em à?”
“Ừ. Ai ngờ em ngốc như thế, chạy đến Bắc Kinh, em làm gì có tiền, đến đây ngáp gió Tây Bắc à?”
“Anh thì không ngốc nhỉ, trở về Bạch Thành không sợ bị bắt à?”
“Em còn không chịu nhận sai à?” Người đàn ông trừ