Disneyland 1972 Love the old s
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324031

Bình chọn: 9.5.00/10/403 lượt.

, nhớ khoảnh khắc hai người họ cùng ngắm nhìn màn sương ở Bạch Thành.

Thành Vân nằm giữa giường lớn, ra giường màu trắng, chăn cũng màu trắng, cứ như một chú chim đang bị thương. Cô vùi mặt vào gối, cô thích nhất là nằm tư thế này, tựa vào cánh tay cường tráng của Vương Tề Nam, nhéo vào hình xăm trên cánh tay anh ta, nhéo đến mức da anh ta đỏ lên, không nhịn được mắng cô.

Lý Vân Sùng đứng ngoài cửa nhìn vào.

Một con chim vừa cố chấp vừa yếu ớt.

Lại xinh đẹp hơn người.

Lý Vân Sùng không biết mình đã bắt đầu quan tâm từ khi nào.

Mãi đến khi ông bừng tỉnh, ông đã quen với việc con chim kia tình cờ đậu trên cành cây của ông để chữa thương.

Thử một lần đi. Nhặt được ở giữa đường, không hề sang trọng quý phái, đã trải qua nhiều bài học …cũng không sao cả.

Ông tự nói với bản thân, cho cô ấy một cơ hội, thử một lần đi.

Sáu tháng sau, Vương Tề Nam chết trong ngục.

Nghe người ta nói, trước khi Vương Tề Nam chết còn bị bệnh. Có lẽ là tâm bệnh.

Lý Vân Sùng không biết khi anh ta chết, anh ta nghĩ gì.

Có phải là cũng đang nhớ nhà, nhớ đến tuyết ở Đông Bắc, nhớ đến khoảnh khắc anh ta và người phụ nữ kia cùng ngắm sương ở Bạch Thành hay không? Sau khi tỉnh mộng, cảm giác như đã trải qua cả đời người. Tiếng đồng hồ treo tường chưa bao giờ rõ ràng đến thế, kim giây đang đếm từng chút một.

Ngày thứ mười lăm rồi. Đã mười lăm ngày không tìm thấy Chu Đông Nam. Thành Vân từ trên giường ngồi dậy, hai tay bó gối, nhìn ra ngoài. Mười một giờ trưa, phía chân trời lại phủ đầy mây đen. Bên ngoài trời đang mưa, có lẽ sẽ là một cơn mưa to dai dẵng.

Thành Vân cầm điện thoại đi ra ngoài, cô đang đợi một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại của Hướng dẫn Trương.

Ba ngày sau khi Chu Đông Nam bỏ đi, Thành Vân cảm thấy có lẽ anh chỉ đang giận dỗi với cô, cô vẫn sống như bình thường, lại mua rất nhiều thứ, chuẩn bị cho một ngày anh nguôi giận. Nhưng anh không xuất hiện. Một tuần sau, Thành Vân bắt đầu tìm kiếm anh, cô tìm khắp khu chợ mà anh đã từng làm việc, nhà của anh và các chỗ xung quanh công ty cô, nhưng vẫn không tìm được.

Cô không thể không nghĩ rằng, có lẽ anh đã bỏ đi rồi. Anh đã mệt mỏi, chán nản, phiền lòng rồi.

Phụ nữ vẫn luôn nghĩ rằng mình biết hết tất cả. Thành Vân mở điện thoại, tìm số điện thoại của cô bé hướng dẫn viên du lịch kia. Hiện tại không phải mùa du lịch , Thành Vân gọi điện đúng lúc hướng dẫn Trương đang nhàn rỗi.

Cô ấy rất kinh ngạc khi Thành Vân tìm đến mình. Thành Vân hỏi cô, có nhớ nhà của Chu Đông Nam mà hai người đã từng đến hay không. Hướng dẫn Trương nói nhớ, tất cả bản Động bản Miêu chỉ cần cô từng đến một lần đều có thể nhớ rất kĩ. Hướng dẫn Trương cứ nghĩ rằng Thành Vân lại muốn đến Quý Châu, nên hỏi thăm vô cùng nhiệt tình.

Thành Vân lại bảo với cô ấy: “Em sang đó lần nữa đi.”

“Sao phải đi ạ?”

“Em giúp chị tìm anh ấy, xem… anh ấy có về nhà hay không?”

Hướng dẫn Trương đồng ý: “Nhưng ngày kia em mới có thể đi được, sáng ngày mai em còn có việc.”

Thành Vân rất sốt ruột, nhưng cô không thể làm ảnh hưởng đến người khác, cô không thể bắt người khác giống như mình được. Giọng của Thành Vân rất thành khẩn nhờ Hướng dẫn Trương, hứa hẹn đợi hết bận việc rồi, cô nhất định sẽ đến Dung Giang.

Điện thoại di động vang lên, Thành Vân thầm giật mình, hóa ra là Lý Vân Sùng. Thành Vân nhấc máy.

“Lại không đi làm.” Một câu trần thuật.

Thành Vân nói: “Em không ngủ được.”

“Ngày hôm qua cũng không ngủ à?”

“Ừm=.”

Lý Vân Sùng thở dài, nói: “Tiểu Vân, bây giờ công việc ở công ty đang rất bận rộn, em là lãnh đạo, phải gánh vác trách nhiệm mới được.” – Thoáng dừng lại, ông nói như có ngụ ý – “Em không giống trước đây.”

Thành Vân mơ mơ màng màng, bên ngoài trời vẫn mưa dầm dề, cô cố nheo mắt lại, nhìn lên trên cao nữa cũng không thể thấy mặt trời. Rõ ràng là phương Bắc, lại đang vào mùa xuân, thế mà cứ như mùa mưa ở phương Nam ấy.

“Thời tiết không tốt, em không đi.” Thành Vân nói.

“Thời tiết bây giờ đúng là không được tốt, nhưng cũng không thể tránh khỏi. Em …”

“Em không đi.” Thành Vân châm một điếu thuốc.

Cô nói cô không đến công ty, nghe cứ đơn giản như không muốn ăn một bữa sáng vậy. Dường như tình hình công ty có thế nào cũng chẳng hề liên quan gì đến cô. Cô bước xuống giường, đá văng mấy lon bia, lon bia rỗng lập tức lăn đến đầu bên kia của căn phòng, không đụng phải chướng ngại vật nào.

Thành Vân cũng không buồn đoái hoài, chỉ nói: “Em đi rửa mặt.” Cô ném điện thoại lên giường, đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, cũng không lau khô mà đi ra ngoài.

Cô cầm điện thoại di động lên, đầu bên kia chỉ còn vang tiếng máy bận. Mười phút sau, chuông cửa vang lên, Lý Vân Sùng đến, đầu vai còn ướt đẫm nước mưa. Có thể chạy đến nhanh như thế, Thành Vân cũng không hỏi ban nãy ông đang ở đâu. Vừa nhìn thấy Thành Vân, Lý Vân Sùng lập tức nhíu mày.

“Sao trông em lại thế này?”

“Sao vậy?”

Lý Vân Sùng nói: “Em tự soi gương đi!”

Thành Vân cúi đầu nhìn đồ ông đang xách trên tay “Đây là gì?”

Lý Vân Sùng trách mắng: “Chắc là em còn chưa ăn cơm đúng không?” Ông đóng kín cửa, đặt ô qua một bên “Anh làm chú