
ải quyết lắm!”
Lưu Giai
Chi gọi điện thoại đến mức hết pin, trời đã tối đen. Cô cầm điện thoại
trong tay, đứng khóc trên đường cái, cô rất hối hận, nếu không phải vì
cô tính toán chi li để xảy ra đụng độ với tên điên kia, Chu Đông Nam sẽ
không gặp chuyện như thế.
Không ai biết câu chuyện đằng sau ly trà sữa đó.
Đêm hôm ấy, Thành Vân không đến nhà Chu Đông Nam được. Chuyện rất bất
ngờ, Lý Vân Sùng gọi mấy cấp cao trong công ty mời cơm, vừa chạng vạng
đã trực tiếp lái xe đến công ty của Thành Vân đón cô, bữa tiệc này quan trọng, Thành Vân không thể từ chối được.
Trên đường đến nhà
hàng, Thành Vân nhắn tin cho Chu Đông Nam, Chu Đông Nam không có trả
lời. Lần này không phải là một bữa tiệc đơn giản, vừa ăn vừa thảo luận
rất nhiều chuyện, trong khoảng thời gian đó, Lý Vân Sùng phải thường
xuyên đi ra nghe điện thoại, chỉ còn lại mình Thành Vân, phải đại diện
Lý Vân Sùng xã giao với mấy người khác, không có thời gian nghĩ gì nữa.
Bình thường, mấy bữa tiệc này đều do Tào Khải đi cùng Lý Vân Sùng, hôm
nay Tào Khải có việc bận, không thể đi được. Thành Vân uống nhiều rượu, trong lòng lại có tâm sự, càng say nhanh hơn bình thường. Hai mắt cô lờ mờ nhìn ra ngoài cửa kính bóng loáng kia, bầu trời tối đen như một con
mãnh thú khổng lồ, muốn nuốt chửng tất cả.
Bữa tiệc diễn ra đến tận khuya, Thành Vân say, ánh mắt lờ đờ ngồi lên xe, Lý Vân Sùng bảo
tài xế lái xe thẳng về nhà. Về đến biệt thự nhà mình, Lý Vân Sùng và dì
Hồng cùng nhau đỡ Thành Vân lên lầu, đưa vào phòng.
“Tôi đi nấu chút canh nấm tuyết nhé!” Dì Hồng nói.
Ánh mắt Lý Vân Sùng vẫn nhìn người phụ nữ trên giường. Dì Hồng cảm thấy hơi kì lạ, trong phòng không bật đèn, hôm nay trời lại tối đen, rốt
cuộc Lý Vân Sùng đang nhìn gì vậy?
“Không cần.” Dưới màn đêm, giọng nói của ông ta có vẻ rất lạnh lùng.
Dì Hồng gật gật đầu, lặng lẽ đi ra ngoài.
Thành Vân trở mình, hình như hơi tỉnh táo một chút. Chuyện đầu tiên cô
làm là cầm lấy điện thoại di động, trong nháy mắt màn hình sáng lên, cô
nheo mắt, đồng thời cũng nhìn thấy người ngồi bên cạnh.
“Nghỉ ngơi đi!” Lý Vân Sùng nói.
“Em muốn gọi điện thoại.” Thành Vân mở miệng, mùi rượu lập tức tỏa ra.
Cô quả thật đã gọi cú điện thoại ấy ngay trước mặt Lý Vân Sùng. Bên kia tắt máy. Thành Vân cúp máy, lúc đang định gọi lần nữa thì Lý Vân Sùng
đã lấy điện thoại của cô đi.
“Nghỉ ngơi đi, mai rồi hãy nói.”
Thành Vân nhíu mày, đưa tay lấy lại điện thoại di động: “Em có hẹn với người ta rồi.”
“Hẹn cái gì?”
“Đưa điện thoại di động cho em!”
Màn hình chờ của điện thoại không được bao lâu đã tắt, Lý Vân Sùng cười khẩy trong đêm tối: “Được, đưa em này, em gọi đi!”
Thành Vân cầm di động, lại gọi lần nữa. Bên kia vẫn tắt máy.
Lại gọi. Vẫn là tắt máy.
Lý Vân Sùng ngồi yên ở bên giường lẳng lặng nhìn. Thành Vân gọi mãi, gọi đến khi hoa mắt chóng mặt, ngả người trên gối ngủ mất.
Cô mê say chìm vào mộng đẹp, trong mộng như có ai đó khẽ trò chuyện cùng cô giống như đêm qua vậy.
Đường nét gương mặt người đó sâu sắc, giọng nói trầm ấm giống như trước đây vậy. Thành Vân sinh ra ở Bạch Thành(1).
(1) là một thành phố thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, giáp với tỉnh Hắc Long Giang
Cô sinh ra và lớn lên ở đây, lần đầu tiên thực sự đi xa nhà chính là vào mùa xuân năm mười tuổi, mẹ của Thành Vân đã đưa cô ngồi xe lửa đi đến Cáp Nhĩ Tân.(2)
(2)là thành phố thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, nằm ở phía Đông Bắc Trung Quốc
Đến tận bây giờ, Thành Vân vẫn nhớ mãi cảm giác mới mẻ khi ấy.
Xe lửa sơn màu xanh lục, cứ thế nối đuôi nhau, di chuyển chậm vô cùng.
Mẹ của Thành Vân tên là Ngô Mẫn, là công nhân của một phân xưởng, bà rất đẹp, có người nói bà trông giống minh tinh trong phim Bến Thượng Hải trước kia, nhưng Thành Vân lại cảm thấy không giống. Cô đã xem bộ phim đó rồi, so với minh tinh kia, cô cảm thấy mẹ Ngô Mẫn trông giống một đóa hoa xinh đẹp nhưng không thu hút kia hơn.
Vào mùa xuân, lượng khách nhiều hơn bình thường, hai người họ vốn không có chỗ ngồi, nhưng sau khi lên tàu đã nhanh chóng được người ta chia chung giường nằm. Người chia giường trò chuyện với Ngô Mẫn, Thành Vân thì nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu.
Cuối tháng giêng, bão tuyết bay đầy trời, bên ngoài cửa sổ chỉ thấy tuyết trằng mù mịt, nhìn xa xa, mấy ngọn núi như những bông hoa, vừa trắng vừa tinh khiết.
Trong toa tàu có rất nhiều người, đủ loại mùi vị, còn có người ở bên cạnh vuốt mặt cô, trêu chọc cô, cô khẽ nhướn mày cười với người đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn mới mười tuổi bị khí nóng trong toa tàu khiến căng mịn, không hề có chút tỳ vết, cứ như đậu hũ, chỉ sợ chạm nhẹ cũng sẽ vỡ nát.
Ngô Mẫn không quá chú ý đến Thành Vân, dĩ nhiên, bà cũng không để ý đến người đàn ông đã chia giường cho hai mẹ con bà ở bên cạnh, vẫn đang quấn lấy bà trò chuyện. Ngô Mẫn cúi đầu, bất kể người khác nói gì, bà đều trả lời câu có câu không, không yên lòng.
Điều này cũng khó trách bà, đối với người phụ nữ đã ba mươi tuổi như bà mà nói, quyết định lần này quá quan trọng, quan trọng đến mức bà cần phải tận lực sử dụng đầu óc vốn không được thông minh mấy của mình