80s toys - Atari. I still have
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324294

Bình chọn: 8.5.00/10/429 lượt.

phải là của cô.

Cô đi đến phòng bếp, đứng dựa vào cửa, đầu tựa vào khung cửa, yên lặng nhìn người bên trong. Chu Đông Nam đã rửa chén xong, đang chà nồi. Chiếc nồi sắt to đen sẫm không biết mua ở đâu, trông thì chắc chắn nhưng vừa đụng vào lại dễ hỏng.

Môi Chu Đông Nam mím lại, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào chiếc nồi kia. Sau khi chà xong, một tay anh giơ nồi lên lật lại, đổ nước đi. Trong lúc lật chiếc nồi, anh chú ý đến Thành Vân đang đứng ở cửa.

“Em không đi tắm à?”

“Tôi nhìn anh.”

Chu Đông Nam khựng lại: “Nhìn tôi làm gì?”

Thành Vân không nói gì. Nếu như là bình thường cô nhất định sẽ nói vài câu chế giễu anh một chút. Nhưng bây giờ cô chẳng muốn nói gì cả, cô chỉ muốn nghe anh nói thôi.

Chu Đông Nam đặt chiếc nồi đã chà xong lên bếp lò, cầm giẻ lau bếp, lau xong thì rửa tay đi ra ngoài. Thành Vân đứng chắn ở cửa, không có ý định rời đi.

Chu Đông Nam đi đến trước mặt cô, Thành Vân ngửa đầu nhìn anh.

“Sao vậy? Không cho tôi ra ngoài à?”

“A Nam!”

Thành Vân bỗng gọi anh, Chu Đông Nam ngừng lại, bị kẹt ở cửa. Thành Vân chờ anh đáp lời. Một lúc sau Chu Đông Nam mới rầu rĩ nói: “Không phải hôm nay mệt mỏi sao?”

Thành Vân khẽ nói: “Chẳng lẽ lần nào tôi gọi anh là A Nam thì hai chúng ta đều phải lên giường sao?”

“Thế thì không phải…”

Thấy Thành Vân không có ý đó, Chu Đông Nam thở phào. Không phải là anh không muốn, có điều người anh vẫn còn đau. Thành Vân không chịu tránh đường, Chu Đông Nam chỉ đứng bên cạnh cô chờ đợi, dù sao anh cũng thích ngắm cô. Trong ánh mắt cô như có lời gì đó, anh chờ cô nói ra.

Một lát sau…

“Anh thích tôi không?”

“Thích.”

“Khổ như vậy cũng thích hả?”

Chu Đông Nam nhìn cô khẽ nói: “Không khổ.”

Đôi môi mỏng mấp máy, Thành Vân kết luận: “Nói dối.”

Chu Đông Nam hít sâu vào một hơi, giống như muốn dằn xuống cảm xúc sắp tuôn trào, anh nói: “Thành Vân, tôi không nói dối, lời tôi nói đều là thật.”

Thành Vân không nói, đốt xương bàn tay đang nắm chặt trắng bệch ra. Có nói thật hay không nhìn vào mắt sẽ biết. Cô phải lấy hết sức lực mới có thể nhìn vào mắt anh.

Chu Đông Nam đến gần cô, khẽ nói: “Em theo tôi trở về Quý Châu thì chẳng có gì là khổ, hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc.”

Trở về – Đó là từ thần kỳ biết bao. Không phải đi, mà là trở về.

Thành Vân hé môi, tiếng nói đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Nếu không thể trở về thì sao?”

Yên lặng một hồi, Chu Đông Nam đã khôi phục lại như lúc đầu. Anh nói: “Không thể trở về cũng sẽ không khổ.”

Phòng bếp rất cũ, ánh đèn rất tối, trong bếp chất đầy đồ tạp nham, anh đứng trong đó có vẻ còn chật chội hơn. Hình ảnh yên tĩnh trông khá giống trong những bộ phim kinh phí thấp năm tám mươi.

Môi Thành Vân run run, không biết là vì muốn nói chuyện hay là vì điều khác.

“Em…”

“Tôi đi tắm.”

Thành Vân cúi đầu nói một câu rồi nhanh chóng quay đi vào nhà vệ sinh. Đóng cửa lại, cô vặn vòi nước hết cỡ. Nước rất nóng nhưng thân thể còn nóng hơn. Cô vịn vào vách tường gạch men, nước chảy thẳng xuống, xối vào người cô, chảy dọc theo dáng vóc gầy yếu của cô.

Choáng váng đầu óc, cô cảm thấy trời như sắp sụp xuống.

Người trước đây – Có thể nói, cô cho rằng đó là người đàn ông duy nhất khiến cô yêu đến mức nguyện ý chết vì anh ta cũng đã sớm mang theo trái tim cô mà biến mất tăm.

Giờ đây cô đã ba mươi tuổi. Trong những năm qua, có rất nhiều tình cảm cô đã quên đi. Nhưng lúc này, ông trời lại cho cô gặp được một ly rượu trong, gặp được một người đàn ông vì cô mà học hút thuốc lá.

Lưu

Giai Chi hì hục ăn. Một bát mì thịt bò ăn đến mức cảm khái vô hạn. Lưu

Giai Chi tuy không phải giàu nứt đố đổ vách gì, nhưng dù sao cũng là gia đình bậc trung. Bản thân là con gái một, nội ngoại đều thương yêu, từ

nhỏ đến lớn được lo cho đến mức mười ngón tay cũng không phải dính

nước. Dáng vẻ hiện tại...

Cô nhìn sang bên cạnh, tấm cửa kiếng

không được lau sạch sẽ soi lên bóng dáng cô. Một bóng dáng nho nhỏ, dù

đang ăn mì thịt bò nóng hổi, người vẫn bị tê cóng thành một cụm. Tiệm

này tiết kiệm tiền đến mức không buồn bật điều hòa sao?

Lưu

Giai Chi ngẫm nghĩ, vỗ bàn bày tỏ bất mãn, kết quả tay còn chưa nhấc lên đã đụng phải bát mì thịt bò, nước lèo trong bát sánh ra ngoài, Lưu Giai Chi kêu lên một tiếng, bật dậy.

Mấy tài xế taxi chuẩn bị chạy ca đêm ở bàn bên cạnh chỉ liếc mắt nhìn Lưu Giai Chi một cái rồi lại quay đầu tiếp tục ăn mì.

Lưu Giai Chi nhìn vết dính trên áo phao lông vũ, khóc không ra nước mắt.

Vừa quay đầu, cô bỗng phát hiện bóng dáng người kia ở ven đường. Lưu

Giai Chi hành động nhanh hơn suy nghĩ, chưa kịp nghĩ gì đã chạy ra đẩy

cửa, gào to với phía ngoài:

"Chu Đông Nam...!"

Chu

Đông Nam đang cắm hai tay vào túi, mặt vùi sâu vào trong khăn quàng cổ,

cúi đầu bước đi. Nghe thấy có người gọi mình, anh dừng bước lại nhìn

sang.

"Chu Đông Nam! Ở đây! Ở đây...!"

Lưu Giai Chi

đứng trước cửa tiệm mì vừa nhảy cẫng lên vừa kêu anh. Chu Đông Nam đi

đến. Đứng trên bậc thang thứ tư, cuối cùng Lưu Giai Chi có thể nếm thử

cảm giác nhìn xuống Chu Đông Nam một lần.

"Gì hả?"

Chu Đông Nam hỏi.

"Anh tan việc rồi à?"

Lưu Giai Chi nói