
àm mắt lé vậy. A Nam lại liếc nhìn cô ta, không lên tiếng.
Hướng dẫn Trương chiến thắng, quay đầu nói với Thành Vân: “Chị Thành, hay là chúng ta đi bản Triệu Hưng nhé?”
Thành Vân nhìn về phía A Nam: “Anh nói xem?”
Thoáng chốc A Nam thấy hướng dẫn Trương nhìn anh như lâm vào cảnh đại địch. Anh gật đầu.
“Được.”
Thành Vân cười cười: “Vậy đi thôi, xa không?”
Lúc này A Nam trả lời: “Không xa, ở Lê Bình, ba bốn giờ là đến nơi.”
Suốt quãng đường đi, hướng dẫn Trương phấn khởi trò chuyện với Thành
Vân, hết giới thiệu cái này đến giới thiệu cái kia. Đến khi xe vào khu
nội thành Khải Lý thì cô ta đã bớt nói lại. Sau khi lên đường cao tốc
thì đã hoàn toàn thích ứng với cách lái xe của A Nam, mơ mơ màng màng
ngủ thiếp đi ở chỗ ngồi phía sau.
Xe yên lặng chạy trên đường
cao tốc. Qua hơn một giờ lái xe, Thành Vân nhìn cảnh sắc lặp đi lặp lại
khiến người ta nhàm chán ở bên ngoài. Bỗng dưng cô như cảm giác được gì
đó, quay đầu lại. A Nam đang nhìn cô.
“Sao cô không ngủ?”
Thành Vân nói: “Sao tôi phải ngủ?”
Câu hỏi ngược lại hóc búa khiến A Nam không trả lời được, quay đầu tiếp tục lái xe. Gió ngoài cửa thổi tóc A Nam bay bay. Thành Vân nhìn gò má, nhìn đường nét chiếc cằm lên xuống vui mắt, và cả làn da tay ngăm đen
của anh.
Bởi vì làn da sậm nên màu môi của anh cũng thâm hơn người thường một chút. Xương lông mày nhô cao và hốc mắt sâu.
“A Nam.” – Thành Vân khẽ gọi anh.
A Nam ừ, Thành Vân nói: “Có ai từng nói anh rất đẹp trai không?”
A Nam gật đầu: “Có.”
Thành Vân nói: “Có phải là dù lời nói ngượng ngùng nhiều hơn nữa anh
cũng có thể nói ra với vẻ mặt không biểu cảm thế kia không?”
“Không phải.”
“Nhà anh ở đâu?”
A Nam nhanh chóng liếc nhìn cô, rồi quay đầu nhìn đường.
“Không muốn nói hả?”
“Không phải…” – A Nam khẽ nói – “Cô hỏi chuyện này làm gì?”
“Anh cũng không phải người dân tộc Động.”
“Đúng.”
“Nhà anh ở bản Triệu Hưng sao?”
A Nam lắc đầu: “Không phải ở đó.”
“Ở thành phố à?”
Nhắc đến chuyện của mình, dường như vòng phản xạ của A Nam dài hơn.
Nhưng vòng phản xạ của anh cũng không thể dài hơn con đường này được.
Thành Vân kiên nhẫn đợi.
“Không ở thành phố, nhà tôi ở bản dân tộc Động.” – A Nam nói.
Thành Vân hỏi: “Ở bản dân tộc Động nào?”
“Vô danh.” – A Nam nói – “Bản chúng tôi rất hẻo lánh, cũng không lớn như Triệu Hưng.”
“Cũng ở Lê Bình à?”
“Không, ở Dung Giang.”
“Dung Giang còn có bản dân tộc Động khác sao?”
“Có một bản dân tộc Động Tam Bảo.”
Thành Vân quay người, nhìn về phía trước: “Đi Dung Giang đi.”
Xe vẫn đang chạy ổn định, A Nam không lên tiếng, không đáp lời, chỉ nắm chặt tay lái.
Trải qua một lúc nói chuyện, Thành Vân quyết định như vậy dường như có
chút hợp lý. Nhưng trong sự hợp lý này có mang theo ẩn ý khác hay không
thì không biết được.
Lái thêm được mười mấy phút, A Nam khẽ hỏi: “Đi thật hả?”
“Ừ.”
Thành Vân nhìn ngoài cửa sổ. Tốc độ xe giảm lại, xuống khỏi đường cao tốc. Hướng dẫn Trương ngủ suốt quãng đường đi, lúc A Nam dừng xe nghỉ giữa chặng cũng không tỉnh lại. Thành Vân thừa dịp A Nam đi vệ sinh xuống xe hút một điếu thuốc, nhưng vừa hút được hai hơi đã thấy A Nam đi ra.
“Nhanh vậy?”
“Ừ.”
A Nam thấy cô đang hút thuốc, cũng không lập tức vào xe mà đứng bên ngoài hóng gió. Trạm dừng chân rất ít người, ngoại trừ bọn họ ra cũng chỉ có một chiếc xe khách đường dài. Xung quanh là núi đồi, trò chuyện trong hoàn cảnh này con người và âm thanh đều có vẻ trở nên nhỏ bé.
Thành Vân giậm giậm chân, khẽ nói thầm: “Ngồi lâu quá chân cũng tê cả rồi.”
A Nam cúi đầu, không biết là đang suy nghĩ hay ngẩn người nữa.
Thành Vân nhìn anh: “Anh có mua đồ tôi bảo anh chưa?”
A Nam ngẩng đầu, nhất thời không kịp hiểu ra. Thành Vân cố ý nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, A Nam chợt hiểu: “Ồ, mua rồi, ở trong xe.”
“Đến nơi tôi trả tiền cho anh.”
A Nam dường như chẳng chú ý đến vấn đề này lắm, thuận miệng nói: “Được.”
Thành Vân ôm cánh tay, điếu thuốc đã hút được một nửa. A Nam khoanh hai tay trên áo jacket, không biết sao ánh mắt lại rơi vào người Thành Vân.
Đã giữa trưa, ánh nắng trên núi chói chang và càng đẹp hơn nơi khác. Anh cũng thấy được đuôi mắt cô có nếp nhăn mờ khó nhận ra được. Da Thành Vân rất trắng, có đôi khi sẽ khiến người ta cảm thấy trắng đến mức hơi xanh xao.
A Nam ngẩn ngơ nhìn cô chằm chằm, dường như quên mất cô cũng đang nhìn anh.
“Anh bao nhiêu tuổi?” – Thành Vân thản nhiên hỏi.
A Nam lấy lại tinh thần, hỏi ngược lại: “Cô bao nhiêu tuổi?”
Thành Vân khoanh tay tựa vào đầu xe, ra vẻ nửa đùa giỡn nửa dạy đời người ta.
“Anh không biết đừng nên hỏi tuổi phụ nữ sao?”
“À.”
“Anh bao nhiêu tuổi?”
A Nam trả lời: “Hai mươi bảy.”
“Đã hai mươi bảy rồi à.” – Thành Vân thật sự hơi ngạc nhiên một chút – “Nhìn không già đến vậy.”
A Nam nhìn sang chỗ khác. Thành Vân cảm thấy dần dần cô có thể hiểu rõ được hàm nghĩa trong mỗi động tác của anh. Nhìn sang chỗ khác như vậy có nghĩa là: Cô thật vô vị.
Thành Vân cười hỏi: “Kết hôn chưa?”
“…”
“Có bạn gái chưa?”
“…” – Rốt cuộc A Nam không nhịn được – “Cô hỏi chuyện này làm gì?”
“Tán gẫu chút thôi.”
Đôi mắt