
hiến người khác sợ hãi ai chịu trách nhiệm chứ?”
Loại bản làng xưa cũ nơi núi sâu thế này, cộng thêm một bóng người im thin thít đứng trong góc tối quan sát người ta, đổi lại là ai cũng phải khiếp sợ thôi. Thành Vân vừa dứt lời, bóng người kia hơi nhích lên phía trước. Hướng dẫn Trương núp sau Thành Vân, nghẹn ngào nói: “Chị Thành…”
Thành Vân một tay che lại hướng dẫn Trương, lạnh lùng nói: “Bảo lên tiếng không nghe hả?”
Cô quay đầu trừng mắt nhìn A Nam một cái: “Anh đứng thừ ra đó làm gì? Qua đây!”
A Nam bước đến, khẽ kêu: “Anh!”
Thành Vân cau mày, hướng dẫn Trương từ từ ló đầu ra. A Nam lại nói thêm vài câu, có điều là tiếng dân tộc Động, Thành Vân nghe không hiểu. Chỉ thấy bóng người kia dần dần đi ra khỏi bóng tối, mượn ánh sáng yếu ớt, Thành Vân nhìn thấy rõ tướng mạo của anh ta.
Không biết có phải do tiếng “anh” khi nãy hay không, cô thật sự nhìn thấy được một chút bóng dáng của A Nam trên khuôn mặt anh ta. Xương lông mày hai người đều rất cao, hốc mắt sâu, da ngăm đen. Nhưng anh ta và A Nam lại khác nhau rõ rệt. Người này hai mắt vô thần, môi hơi nhếch, cứ đứng thừ ra đó, rõ ràng là có vẻ sống lâu ở trên núi đầu óc không bình thường. So với anh ta, vẻ lăn lộn phố phường của A Nam trông linh lợi hơn nhiều.
Với lại, Thành Vân không biết A Nam và anh trai của anh hơn kém nhau mấy tuổi, nếu chỉ nhìn từ bề ngoài, nói anh trai anh đã bốn mươi tuổi cô cũng tin.
Hướng dẫn Trương bước ra không núp phía sau Thành Vân nữa, hơi ngượng ngùng: “Chị Thành, em xin lỗi.”
Thành Vân vỗ vỗ vai cô ta: “Không sao đâu.”
A Nam cùng anh trai anh nói xong, quay đầu lại nói với Thành Vân và hướng dẫn Trương: “Đến đây đi.” Két
một tiếng, cửa nhà mở ra. A Nam đi đầu, vào nhà trước tiên. Hướng dẫn
Trương vẫn hơi sợ anh trai của A Nam, đi theo sát anh vào trong nhà. Chỉ còn Thành Vân và anh trai của A Nam ở bên ngoài. Trước khi vào nhà
Thành Vân hỏi một câu: “Xưng hô thế nào?”
Anh trai A Nam đứng
ngây ra, giống như không hiểu lời Thành Vân nói. Mãi cho đến khi A Nam
đi ra ngoài lần nữa, anh ta vẫn nhìn Thành Vân chằm chằm như vậy.
“Vào đi.”
A Nam nói với Thành Vân. Thành Vân không nhìn anh trai của A Nam nữa, quay đầu vào nhà.
Nhà A Nam kết cấu ba tầng, vừa vào nhà là ngửi ngay thấy mùi hương gỗ,
đại sảnh chất đầy vật linh tinh. Bởi vì trời quá tối, Thành Vân cũng
không thấy rõ trong nhà có những gì. A Nam dẫn cô vào nhà, rồi lên tầng
hai, đi vòng qua hành lang gấp khúc có hai căn phòng.
A Nam nói: “Hai người ở chung căn phòng này. Bên cạnh là phòng tôi và anh tôi.”
“Ba anh đâu?”
“Ông không ở nhà, ở trong thành phố, mấy ngày nữa sẽ trở lại.”
A Nam vừa nói vừa đẩy cửa phòng ra cho Thành Vân. Thành Vân ngẩng đầu
nhìn thấy trên trần có bóng đèn tuýp. Cô tìm được công tắc nơi cửa, bật
hai cái nhưng không có động tĩnh gì.
“Đèn hư rồi.”
A
Nam vào phòng, đi thẳng đến chỗ một chiếc thùng lớn, lấy thứ gì đó từ
bên trong ra. Thành Vân cho rằng là nến, kết quả là đèn pin.
Vẫn rất hiện đại hóa nhỉ.
“Cầm lấy đi.”
A Nam bật thử hai cái, đèn pin còn dùng được. Thành Vân bật lên, soi
qua soi lại trong phòng. Trong phòng có một chiếc giường trống và một
cái bàn. Đèn pin chiếu ra một luồng sáng, trong đó thấy được bụi bặm khẽ bay lượn.
“Anh bảo chúng tôi ở đây à?” – Thành Vân nói.
A Nam nhìn cô một cái: “Tôi cũng đã nói là điều kiện không tốt rồi mà.”
“Điều kiện tốt hay không dù sao anh cũng phải cho chúng tôi một chiếc
chăn chứ. Trời rét thế này bảo chúng tôi tự ôm nhau sưởi ấm à?”
“Ồ, có chăn chứ.”
A Nam ra khỏi phòng, Thành Vân nghe thấy tiếng anh bước lộc cộc lên lầu trong bóng tối. Một lát sau, anh ôm chăn trở lại.
Hướng dẫn Trương nói: “Có giẻ lau không?”
A Nam lại đi ra ngoài, cầm miếng giẻ lau trở lại. Hướng dẫn Trương nhận lấy, lau ván giường một lượt. Cô ta vừa lau vừa nói: “Ồ không bụi bặm
lắm.”
A Nam đứng bên cạnh nhìn: “Phòng này thường xuyên được lau dọn.”
Chạy cả ngày đường, ba người đều hơi mỏi mệt. Thành Vân trải chăn lên
giường: “Được rồi, tối nay nghỉ ngơi trước đã. Có chuyện gì ngày mai nói sau.”
Thành Vân chỉ cởi áo khoác ngoài, mặc áo len và quần đi ngủ. Hướng dẫn Trương nằm bên cạnh cô, cũng mặc nguyên quần áo.
Trên chăn có vị ẩm mốc lành lạnh, Thành Vân chỉ kéo chăn đến vai. Đêm
khuya yên lặng, tuy mệt nhọc cả ngày nhưng kỳ lạ là sau khi Thành Vân
nằm xuống lại không thấy mệt nữa.
Hướng dẫn Trương nhỏ giọng hỏi Thành Vân: “Chị Thành, chị ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Chị có cảm thấy ở đây hơn rợn người không?”
Thành Vân cười cười trong bóng tối: “Rợn người chỗ nào?”
“Em cũng không nói rõ được…”
“Ừ.” – Thành Vân trêu chọc cô – “Phim ma đều quay ở mấy chỗ này.”
Cô nói xong cảm giác hướng dẫn Trương co rút lại trong chăn, cười khanh khách: “Tiểu Trương, nhát gan vậy không được đâu.”
Hướng dẫn Trương nhích đến gần Thành Vân, nhỏ giọng nói: “Chị Thành,
chị không sợ ma sao? Từ nhỏ em rất sợ nghe chuyện ma, dù biết là giả
nhưng vẫn sợ.”
“Vậy sao?” – Thành Vân chậm chạp nói – “Vậy bây giờ em sợ không?”
“Hơi hơi…”
Thành Vân gật đầu: “Em nên sợ.”
“Hả?”
“Bởi vì có người đang đ