
quay đầu, nhìn thấy hướng dẫn Trương đầy khẩn thiết nhìn cô.
“Trừ… trừ tiền sao…?”
Thành Vân cảm thấy hơi vô lý: “Mẹ ơi, em bị Chu Đông Nam lây bệnh hả? Đàng hoàng nằm đó cho chị.”
Cô đẩy cửa ra, thoáng chốc cái lạnh trong núi bao phủ toàn thân. Giống
như một con sóng lớn đánh vào da thịt, lan tỏa khắp cả người. Bước chân vốn hơi nhanh cũng dần dần chậm lại.
Khói trắng bốc lên ở trong góc dưới lầu, có lẽ là A Nam đang nấu nước.
Đêm đã tan hết, cả bản dân tộc Động hiện rõ dưới ánh sáng ban ngày. Nếu nói đêm qua bản làng như bị phủ một lớp sa đen, thì hiện giờ giống như
gió đã thổi lớp sa đó bay đi, cho người ta nhìn thấy rõ bức tranh thủy
mặc mờ nhạt bên dưới. Tuy bút pháp không tinh tế lắm, chi tiết cũng
không linh động, nhưng lại đáng quý ở chỗ chân thật, chân thật vô cùng.
Bước chân Thành Vân chậm dần, cô đi xuống lầu, quả nhiên A Nam đang nấu nước. Chỗ nấu nước ở ngoài phòng, A Nam đặt một chiếc ghế nhỏ, trên đó
có một bình nước nóng. Cửa tầng một đang mở rộng, trong góc cửa ló ra
một sợi dây cột cửa lại, dây điện nấu nước nóng cắm ở phía trên.
A Nam khoanh tay tựa vào ván cửa, cúi đầu nhìn siêu nước đang bốc khói. Có lẽ vì ở nhà, anh đã cởi chiếc áo jacket ra, đổi sang một bộ quần áo
sạch khác. Trang phục này chắc là trang phục thường ngày của dân tộc bọn anh. Áo màu đen tuyền, hai vạt áo mở ra, dài hơn áo bình thường một
chút, qua thắt lưng nửa thước. Quần cũng màu đen, là chiếc quần vải thô
ống đứng thông thường. Anh vẫn mang đôi giày lúc trước.
Anh
đang xuất thần, hoàn toàn không chú ý đến Thành Vân đã xuống lầu. Cho
nên cứ thế, anh nhìn bình nước còn cô nhìn anh. Thật ra thì cô cũng
không biết mình đang nhìn cái gì. Anh không đẹp trai hơn, cũng không
trắng ra. Anh đứng tựa lưng vào cánh cửa, bởi vì tay khoanh lại nên lưng áo anh căng ra, hiện rõ một đường hơi cong. Mặt anh vẫn không có biểu
cảm gì, đôi môi ngậm lại, mắt nhìn vào bình nước sắp sôi.
Nước
da anh vẫn đen như cũ nhưng dường như lại có nét khác. Khuôn mặt mà cô
vẫn luôn mang ra trêu chọc suốt cả quãng đường phối với bản làng xưa cũ, núi non xanh biếc thế này lại khiến người ta có một cảm giác trống vắng đáng sợ.
Có lẽ ý nghĩa quê hương là đây. Anh ở nơi này chung quy không giống với anh khi ở những nơi khác.
Thành Vân khẽ nghiêng đầu, cô cảm thấy A Nam được tôn lên bởi núi non
này, bởi bản làng cũ kỹ này, thậm chí là bởi bộ quần áo tối đen như mực
này. Có điều cô lại không hề có cảm giác kinh ngạc.
Thành Vân
cảm thấy A Nam giống như món cơm lam, còn là loại chưa chín kia. Nó khô
khốc, cứng ngắc khiến người ta không thể nào thích nổi, nhưng thỉnh
thoảng người ta dâng trào tâm huyết kề gần vào nó lại ngửi thấy hương
thơm tỏa qua khe ống trúc.
Hiện tại Thành Vân đã ngửi thấy hương thơm đó rồi. Cô đi đến bên cạnh A Nam, rốt cuộc anh cũng chú ý đến cô.
“Dậy rồi à?”
“Ừ, nhà anh có thuốc cảm không?”
A Nam thẳng người lên nhìn cô: “Cô bị cảm à?”
Thành Vân lắc đầu: “Không phải tôi, là hướng dẫn Trương. Có thể do ngủ bị lạnh cộng thêm còn bị anh trai anh dọa sợ.” – Cô vừa nói vừa liếc nhìn A Nam – “Anh của anh luôn như vậy à?”
Ánh mắt A Nam lại nhìn vào siêu nước, lắc đầu khẽ nói: “Không đâu.”
“Tìm thuốc trước đi, cô ấy vẫn còn nằm trên lầu.” – Thành Vân hỏi anh – “Có thuốc không?”
“Ừ, để tôi xem thử.”
Trước khi A Nam đi, nước đã sôi lên. Anh chỉ chỉ vào trong nhà nói: “Đã nấu mấy ấm rồi, chắc đã đủ để cô tắm, bên trong có bồn và khăn, còn cả đồ mua cho cô… Tôi đi lấy thuốc cho hướng dẫn Trương.”
Thành Vân bĩu môi: “Đồ gì mua cho tôi?”
A Nam liếc cô một cái rồi quay người lên lầu. Thành Vân cười chế nhạo rồi tự nhấc ấm vào phòng.
Bản dân tộc Động này xa khu vực thành thị, dường như thói quen sinh hoạt cũng hơi khác với người hiện đại. Nhà A Nam không có phòng tắm, chỉ có một khoảng trống được che chắn xung quanh chừng bốn mét vuông, bên trong đặt một chậu gỗ, bên cạnh chậu gỗ có một thùng lớn, bên trong là nước nóng. Tấm ván gỗ bên cạnh có đóng đinh để tiện treo đồ. Thành Vân nhìn sang, tổng cộng có bốn cây đinh, cây đầu tiên treo khăn tắm, cây thứ hai treo quần lót và áo ngực.
Xem ra hai món đồ lót là đồng bộ, chất lượng bình thường, không bàn đến kiểu dáng, chỉ thấy là màu đỏ đến chói mắt.
Thành Vân đi qua, giơ tay lên, ngón tay thon dài của cô móc lấy chiếc áo ngực giơ lên nhìn. Bỗng nhiên cô thấy được gì đó. Thành Vân nghiêng đầu nhìn thấy nửa cái đầu lộ ra phía sau tấm ván gỗ.
Chu Đông Thành.
Hình như đã lâu anh ta chưa gội đầu, tóc hơi bóng dầu, trên mặt cũng lấm lem. Lúc này anh ta đang kéo cửa ra nhìn vào trong.
Thành Vân nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn Thành Vân chằm chằm không chớp mắt.
Cuối cùng Thành Vân giơ chiếc áo ngực kia nhìn về phía Chu Đông Thành, nói: “Em trai anh thích kiểu này à?”
Ánh mắt Chu Đông Thành dại ra, cũng không biết là có hiểu câu hỏi của Thành Vân hay không. Anh ta không phủ nhận cũng chẳng lắc đầu.
Thành Vân đong đưa chiếc áo ngực trước mặt anh ta, cười nói: “Người khô khan như vậy không ngờ trong lòng lại hư hỏng đến thế. Cũng không phải là năm tuổi, mặc rực