A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325712

Bình chọn: 10.00/10/571 lượt.

như đáp lại anh, ngón tay nhẹ kéo lại hai cái.

Cô cũng không kéo qua. Cô cảm giác được áp lực dưới ngón tay. Cô không biết ở bên kia anh đang nắm chiếc áo ngực này như thế nào. Có lẽ là anh cũng dùng một ngón tay móc vào dây áo ngực.

Sau khi Thành Vân kéo lại hai cái rồi thả lỏng tay ra. Chiếc áo ngực mang theo lực đàn hồi bị A Nam kéo qua.

Yên tĩnh trong chốc lát, sau cánh cửa vang lên giọng nói rầu rĩ của anh: “… Còn nữa không?”

“Hết rồi.”

“Vậy tôi đi đây, quần áo tôi để trên ghế, tôi sẽ đóng kỹ cửa phòng, cô tắm xong cứ đi thẳng ra ngoài là được.”

“Được.”

Trang bị đơn sơ, Thành Vân đánh nhanh thắng nhanh. Bất kể hoàn cảnh thế nào, trong thời tiết rét mướt nơi đây chỉ cần được tắm nước nóng, tẩy sạch mồ hôi và bụi bặm trên người luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Thùng nước trông nhỏ nhưng quả thật đủ tắm rửa. Thành Vân tắm xong, lau khô người, lấy xuống bộ đồ lót A Nam mua trong màn hơi nước đang bốc lên mù mịt. Quả thật chất lượng bình thường, chất vải rất cứng, hơi cà vào da.

Sau khi mặc xong, Thành Vân đẩy cửa ra. Trong phòng yên lặng không có một bóng người.

Thành Vân mặc xong quần áo, lau khô nước trên chân,rồi mang giày du lịch vào. Cô lại quay người đi vào trong chỗ tắm, bưng nước nóng còn dư ra ngoài, đổ vào chậu rửa mặt.

A Nam đang thu dọn đồ đạc, thấy cô đi ra ngoài bèn hỏi cô: “Tắm xong rồi hả?”

Thành Vân nói: “Vẫn chưa, chờ tôi gội đầu đã.”

Cô thấy A Nam cầm đồ trong tay, vừa khom lưng vừa hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

“Thu dọn một chút, lâu lắm rồi tôi không về nhà.”

“Anh của anh đâu?”

“Đi ra ngoài rồi.”

“Anh ta như vậy sao anh có thể để anh ta đi ra ngoài?”

A Nam nhìn sang, mái tóc đen của Thành Vân đã nhúng vào nước, cô nhắm mắt lại nói chuyện với anh: “Không sao, người trong bản cũng biết nên nói gì với anh tôi.”

“Anh của anh rất yêu chị dâu anh à?”

Một lát sau A Nam mới trả lời: “Rất yêu.”

Thành Vân cười khẽ một tiếng, tiếp tục gội đầu.

Cô thay nước hai lần, nơi này giội nước rất tiện, vừa giội ra cửa nước đã chảy xuống theo sườn núi. Thành Vân gội đầu xong, vắt khăn lên đầu, đứng dậy.

Cô nghiêng đầu thấy A Nam đã thu dọn xong, hình như muốn đi ra ngoài.

“Anh đi đâu?” – Cô hỏi.

“Đi thăm cây trồng.”

“Cây gì?”

“Dương Mai.”

“Nhà các người có cây Dương Mai à? Ăn ngon không?”

A Nam nhìn cô một cái: “Hiện tại chắc chắn không có trái, tôi chỉ đi thăm thôi.”

“Tôi đi với anh.” – Thành Vân thản nhiên nói – “Anh đợi tôi một chút.”

Thành Vân trở về phòng, xem tình trạng của hướng dẫn Trương. Cô ta đã bớt nóng, đang ngáy khò. Thành Vân viết tờ giấy đặt bên gối cô ta, sau đó mặc áo khoác xuống lầu.

“Đi thôi.”

A Nam liếc nhìn cô, nói: “Chờ một chút.”

“Chờ cái gì?”

“Tóc cô còn chưa khô.”

Hôm nay thời tiết rất tốt, mặt trời treo cao, Thành Vân mới vừa tắm rửa xong không hề cảm thấy lạnh.

“Vừa đi vừa hong khô.”

Thành Vân theo A Nam ra khỏi bản đi chệch về hướng Bắc. Đứng trên sườn núi nhìn xuống bên dưới có vài mảnh ruộng bậc thang nho nhỏ, có điều hình như đã qua mùa vụ, hiện tại không có thu hoạch.

A Nam dẫn cô đi sâu vào trong núi, Thành Vân cúi đầu nhìn con đường nhỏ hẹp dưới chân, cũng là do người đi mãi mà thành. Anh đi từ từ, im lặng suốt quãng đường. Đường núi không dễ đi, Thành Vân nói phía sau anh: “Sao không làm đường?”

“Chỉ có vài hộ gia đình đi qua phía bên này, không cần làm.”

“Nhà anh có bao nhiêu cây Dương Mai?”

“Không nhiều lắm.”

Họ đi qua một mảnh đất, hai bên đều là nhánh cây mọc lỉa chỉa, A Nam vén ra ý bảo Thành Vân đi qua trước. Thành Vân đi đến bên cạnh anh, nhẹ chọc chọc anh: “Còn rất ga lăng đấy nhỉ.”

Đi không bao xa đã đến khu đất, Thành Vân nhìn chằm chằm cái gọi là ” rừng cây Dương Mai” kia, không khỏi cau mày. Một mảnh đất trống rộng lớn chỉ trồng có mười mấy cây. Mà cây còn mọc không tươi tốt, lá điêu tàn, rũ cụp xuống nhánh cây, giống như đã mấy vạn năm không ai chăm sóc vậy. Gió thổi qua những cành cây gầy trơ nhẹ nhàng đong đưa, trông thế nào cũng đều là vẻ xơ xác.

“Nhà anh chắc chắn đây là cây Dương Mai sao?” – Thành Vân hỏi người bên cạnh.

A Nam đi xuống, vừa đi vừa gật đầu: “Ừ.”

“Trồng giống cây xương rồng à?”

A Nam đã quen với việc bị cô trêu chọc, chỉ khẽ nói: “Không.” “Đây là sao?” – Thành Vân hỏi – “Mảnh đất lớn như thế chỉ trồng có vài cây thế này thôi à?”

A Nam nói: “Không có ai chăm sóc.”

Anh vừa nói vừa đi xuống, lại nhắc nhở Thành Vân cẩn thận. Mấy cây còn

lại cũng không tươi tốt, nhánh cây khô héo, còn có cây xiêu vẹo như sắp

ngã. Sau khi họ đến gần, A Nam lay thử một thân cây, rơi xuống vài chiếc lá.

Thành Vân không nhịn được nói: “Chốn này cũng quá nghèo nàn rồi.”

A Nam khẽ nói: “Lẽ ra có rất nhiều cây. Ở đây không ít người trồng Dương Mai, lúc trước trong nhà cũng trồng được vài năm.”

“Có kiếm ra tiền không?”

“Cũng tạm.”

Thành Vân đứng bên cạnh cây, vừa trông ra cảnh núi xa xăm vừa tán gẫu với anh: “Đã kiếm ra tiền sao bây giờ không làm nữa?”

“Tôi không ở nhà, ba tôi cũng thường xuyên đi ra ngoài, rừng cây trong nhà đều do anh tôi chăm sóc…”

Anh bỏ lửng câu nói, Thành Vân đã đoán được phía sau:


XtGem Forum catalog