
à anh quá kém nhỉ?”
A Nam cũng tựa vào thành cầu, thuận miệng nói: “Không biết.”
Thành Vân vuốt vuốt tóc, châm một điếu thuốc.
“Vậy còn anh?” – Thành Vân lẳng lặng nhìn A Nam – “Bây giờ anh vẫn còn chờ bạn gái anh sao?”
A Nam quay đầu. Gió thật to. Thành Vân chắc là sẽ cảm thấy lạnh, bởi vì tóc cô vẫn chưa khô hẳn. Lúc gió thổi tóc cô bay lên dường như có vẻ
hơi nặng nề. Cuối cùng lọn tóc còn ẩm ướt nhẹ nhàng dính vào khóe môi
đang cười của cô, đuôi tóc hơi ướt, đen tuyền như nhung.
Cô yên lặng, đợi câu trả lời của anh. Một hồi lâu A Nam khẽ nói:
“Tôi không đợi cô ấy…”
“Vậy tại sao không tìm cô gái khác?”
A Nam quay đầu lại, nhìn sàn cây cầu, thản nhiên nói: “Không vì sao cả.”
“Bạn gái trước đây của anh thế nào?”
“Rất xinh đẹp.”
“Xinh đẹp cỡ nào?”
“…”
A Nam không biết đang suy nghĩ gì, Thành Vân từ từ đứng dậy đi đến gần anh, khẽ nói: “So với tôi thì sao…”
Một cơn gió núi thổi từ đầu bên này qua đến đầu bên kia, xuyên suốt cả
cầu Phong Vũ. A Nam chăm chú nhìn mặt đất, giống như ở khe hở tấm ván gỗ có hoa nở vậy.
“Cô ấy rất đẹp.” – Anh lại nói.
Thành Vân đứng bên cạnh anh, giọng nói điềm nhiên như không.
“Đã bảy năm rồi, căn bản là anh đã quên mất cô ta trông như thế nào. Đừng có tự mình đơn phương nữa.”
A Nam im lặng.
“Nói cho tôi nghe về bạn gái của anh đi, nghe nói cô ta lừa tiền anh à? Lừa bao nhiêu tiền?”
“… Không bao nhiêu.”
“Anh còn nhớ cô ta không?”
A Nam im lặng, ánh mắt như nhìn xuyên qua sàn cầu, trôi về phía hư vô.
Qua một hồi mới chậm rãi cất lời: “Cô ấy là nhiếp ảnh gia, lúc đó đến
Quý Châu chụp một bộ tác phẩm về dân tộc thiểu số. Khi đó chúng tôi quen nhau, sau đó cô ấy rời đi.”
Câu chuyện rất đơn giản. Thành Vân lơ đãng thoáng liếc mắt: “Nghệ thuật gia.”
Cô giơ tay lên khẽ nghịch tóc bên tai của A Nam. Vừa bị chạm vào nơi
nhạy cảm trên tai, A Nam quay đầu lại. Đường nét anh dường như sâu hơn
thường ngày. Tay Thành Vân không buông xuống, hương thơm trên người cô
lượn lờ giữa hai người họ. Không biết mùi hương kia được gì thúc đẩy,
càng lúc càng nồng.
“Trong bảy năm này anh từng có bạn gái khác không?”
Tiếng nói cô càng ngày càng khẽ, nhưng lại càng lúc càng rõ ràng. Giống như đã lọc hết tất cả tạp âm không cần thiết, từng chữ đều dội thẳng
vào tai anh. A Nam cúi sát đầu không nói lời nào.
Thành Vân ung dung nói: “Anh không tìm bạn gái có phải là vì không quên được cô ta đúng không?”
“… Cô gái đó có độc.”
Qua thật lâu sau, A Nam nói một câu không đầu không đuôi.
Thành Vân không nghe rõ, liền nhìn về phía anh. A Nam lại nói lần nữa: “Cô gái kia có độc.”
Cô gái kia có độc. Nghe qua dường như hơi buồn cười. Nhưng vào tình
cảnh này, anh nói ra lời bình như vậy ngụ ý cũng chẳng phải là chuyện gì đáng cười cả. Trong đó có vài phần oán giận, vài phần bất đắc dĩ, thậm
chí trong đó chôn giấu vài phần khen ngợi. Tất cả đều được nghe thấy rõ
ràng.
Nhưng Thành Vân không buồn để ý. Anh đã trải qua chuyện
thế nào, cô không để ý cũng không có hứng thú. Toàn bộ sức chú ý của cô
đều đặt ở nơi khác.
Ngón tay Thành Vân trượt xuống khỏi mái tóc khô cứng của A Nam, chạm vào lỗ tai anh lần nữa. Vành tai anh mềm mại,
vừa chạm vào đã khẽ nhúc nhích.
Trong nháy mắt tay cô bị nắm
lấy. Tay anh rất lớn và nóng hơn tay cô. Thành Vân nhìn tay anh, lại
nhìn ánh mắt anh, thản nhiên nói: “Làm đau tôi rồi.”
Giọng nói cô vẫn giống với khi nãy, vẻ mặt cũng không thay đổi, khiến người ta không phân biệt được thật giả trong đó.
A Nam thật sự nắm quá chặt, tay của anh đang run lên. Anh nhìn cô chằm chằm. Cô cũng nhìn vào mắt anh, ánh mắt rất rõ ràng.
Dòng nhiệt nóng sẽ không mãi mãi chuyển động dưới lòng đất, mây đen
cũng không mãi mãi đè nặng phía chân trời. Luôn luôn có một ngày núi lửa sẽ phun trào, trời sẽ trút mưa to.
Thành Vân bỗng cười lên,
hơi nhích đến gần. Cô híp mắt, mày cũng nhẹ cau lại. Tiếng nói khẽ khàng vang lên bên tai anh mang theo hơi ẩm lại có chút nũng nịu.
“Cứng quá đi…”
Cứng quá đi. Tay của anh, cơ thể của anh, con người của anh. Cứng quá đi…
Chỉ trong tích tắc, A Nam đẩy cô đến cây cột, anh kề sát vào cô, hơi
thở phả lên mặt cô. Một hơi lại một hơi, anh thở hổn hển, sắc mặt âm
trầm giống như một con dã thú mất kiềm chế.
Dưới người họ kề
sát vào nhau. Thành Vân ngẩng đầu lên trong vòng tay kiên cố của A Nam. A Nam cúi người, kề sát vào nửa gương mặt cô. Hơi thở của anh vẫn khẩn
trương như vậy, giống như một chiếc quạt máy nho nhỏ thổi ra hơi nóng.
Cô cảm giác được tóc gáy trên cổ anh cũng rung động theo từng hơi thở
của anh.
Cô ngửi thấy hương vị trên người anh, thơm đến bất
ngờ. Cô hít vào, gió mát nơi chóp mũi khiến cô nhớ lại vùng đất tuyết
quê nhà.
Bạn từng thấy vùng đất tuyết chưa? Tuyết mới vừa rơi
thường mềm mại, sáng óng ánh dưới ánh mặt trời. Cả vùng bình nguyên
trống trải chẳng có gì cả.
Bước đầu tiên cất lên bao giờ cũng
rất sảng khoái. Lập kế hoạch tỉ mỉ, vẽ sẵn ý tưởng trong đầu, sau đó
biến thành thực tiễn, đi từng bước từng bước tạo ra hình ảnh mình muốn,
thật sảng khoái biết bao!
Thành Vân nghiêng mặt, nhẹ nhàng cọ