
rả lời à? Thật đúng là chơi…”
“Không!” – Thành Vân ngắt lời ông: “Không có!”
“Vậy sao không gọi điện thoại?”
“…” – Thành Vân đổi lại tư thế cầm điện thoại cho thoải mái hơn, nói – “Sao anh rảnh vậy hả?”
“Sao giờ lại nói anh lại rảnh rồi, khi nãy không phải em còn nói anh một ngày kiếm bạc tỷ à?”
“Đó là em nghĩ sai rồi chứ sao.”
Lý Vân Sùng cười hai tiếng ha ha, khẽ nói: “Chơi đủ rồi thì về đi!”
“Anh gọi đến chỉ muốn nói chuyện này thôi chứ gì.”
Lý Vân Sùng: “Vẫn là em hiểu anh.”
Thành Vân rít một hơi, điếu thuốc nhanh chóng cháy đến đầu lọc.
“Sáng ngày kia.”
“Được, đặt vé máy bay xong gọi cho anh biết.”
Buông điện thoại di động xuống, Thành Vân quay đầu lại, đúng lúc cửa phòng bên cạnh bị đẩy ra. Cô nhìn thấy A Nam ra khỏi phòng, cầm khúc cây cũ trong tay, chắc là vừa dọn dẹp phòng xong.
Thành Vân đi ngang qua anh, bước chân không ngừng chỉ để lại một câu: “Thu dọn một chút, chuẩn bị rời đi.”
Cô đi thẳng xuống cầu thang, A Nam nắm chặt khúc cây nhìn hướng cô biến mất, môi mím lại. Đến lúc bóng dáng cô mất hút, anh từ từ cúi đầu. Khúc cây trong tay vì không thường sử dụng nên trên đó đã có rất nhiều vết mốc chồng chất lên nhau, khiến người ta nhìn không rõ cũng không lau đi được.
Thành Vân đi xuống tầng một, thấy hướng dẫn Trương đang ăn bánh bao.
“Chị Thành!”
Thành Vân nói: “Uống nước đi, đừng để nghẹn.”
“Không sao, không sao!” – Hướng dẫn Trương ngốn phồng cả hai má, nói – “Em ăn xong rồi, khi nào chúng ta đi?”
“Bây giờ đi.”
Thành Vân vừa nói dứt câu, A Nam đã đi từ tầng hai xuống. Hướng dẫn Trương thấy anh liền cười nói: “Cám ơn anh tìm thuốc cho tôi, quả thật rất hiệu nghiệm. Đúng rồi, chúng tôi định đi, anh chuẩn bị xong chưa?”
A Nam nhìn Thành Vân, ánh mắt Thành Vân nhìn vào điện thoại di động trong tay. Hướng dẫn Trương cảm thấy hơi lạ, mắt cứ láo liên giữa hai người họ, rồi lại hỏi lần nữa: “Chuẩn bị xong chưa vậy?”
Lúc này A Nam mới dời mắt, ừ một tiếng. Thành Vân tắt điện thoại.
“Tôi lên lầu lấy đồ, bây giờ chúng ta xuất phát.”
Hướng dẫn Trương chạy lên lầu, chỉ chốc lát sau đã đi xuống. Cô ta nhìn A Nam nói: “Anh có cần nói một tiếng với anh của anh không?”
A Nam lắc đầu, quay người đi ra ngoài.
Không biết do trời chưa tối hay là do đã từng đi qua, đoạn đường quay về dường như nhanh hơn lúc đến rất nhiều, suốt quãng đường đều rất yên tĩnh. Xe A Nam đỗ tại bãi đất trống gần đèo. Ngoại trừ xe anh ra, nơi này còn dừng vài chiếc xe khác rất giống với xe A Nam, đều là loại xe hư hao thương tích chồng chất.
A Nam đi lên trước mở khóa xe. Tiếng tháo dây xích có vẻ vô cùng chói tai trên bãi đất trống này.
Thành Vân nói với hướng dẫn Trương: “Gọi điện thoại cho Lưu Kiệt giúp chị, điện thoại di động chị hết pin rồi.”
“Được ạ.” – Hướng dẫn Trương lấy di động ra – “Cần nói với anh ta những gì?”
“Đặt vé máy bay giúp chị, bay đi Bắc Kinh, tốt nhất là tối nay, đừng trì hoãn quá trưa mai.”
Tiếng dây xích dừng lại, nhưng cửa lại không được mở ra.
Hướng dẫn Trương hoảng hốt: “Vé máy bay?… Chị Thành, chị phải về sao?”
“Ừ.” – Thành Vân cười cười với hướng dẫn Trương rồi nói – “Mấy ngày qua đã làm phiền em, em phục vụ rất tốt, lát nữa chị sẽ nói với công ty du lịch.”
“À… Cám ơn chị Thành!”
Tiếng hướng dẫn Trương nhỏ dần, cô ta vẫn không rõ rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu nữa. Thành Vân đi đến bên cạnh xe, A Nam đứng ở cửa xe. Cô lên xe, A Nam vẫn đứng ở cửa xe.
“Tính tiền đi!” – Thành Vân nói. A Nam ngây ra nhìn cô.
Thành Vân nói: “Tính tiền xe cộng thêm tiền mua đồ.”
Cô vừa nói vừa khom lưng, cởi giày du lịch ra, mang giày da vào. Khi cô thay giày xong thẳng người dậy A Nam vẫn còn đứng đó, không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô.
“Sao vậy, tính không ra hả?” – Thành Vân nghiêng mặt qua nói – “Bốn ngày, cộng thêm một đôi giày, một bộ đồ lót, một gói thuốc lá.”
Cô nhìn anh: “Bao nhiêu tiền?”
A Nam quay đầu, anh vẫn đứng tại chỗ nhưng không nhìn Thành Vân nữa. Anh không muốn đi cũng không muốn để ý đến cô.
Hướng dẫn Trương hơi phát hiện ra không khí căng thẳng, dè dặt nói với Thành Vân: “Chị Thành, hay là chúng ta đi trước đi. Về Quý Dương đến công ty du lịch rồi tính luôn một lần.”
Thành Vân nhìn chằm chằm vào gò má anh, nói: ”Được.”
Chiếc xe lặng lẽ xuất phát. Cả con đường chẳng có một bóng người. Khuỷu tay Thành Vân gác lên khung cửa sổ, im lặng nhìn ra ngoài. Mấy lần hướng dẫn Trương thò người lên trước, dường như muốn làm không khí vui tươi một chút. Nhưng thấy sắc mặt Thành Vân cô ta lại chẳng dám nói lấy một câu, ngồi lại nguyên chỗ cũ.
Thật ra thì Thành Vân chẳng tỏ vẻ gì. Gió thổi, cô khép hờ mắt, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn giống như một pho tượng được điêu khắc. Cô nhìn cây cỏ lướt qua phía bên ngoài, trong lòng trống trải không nghĩ gì cả.
Xe chạy một lát thì rời khỏi con đường nhỏ, tiến vào đường đèo quanh co. Mặt trời đã dần dần lặn xuống phía tây, nhưng chân trời không hề có màu lửa đỏ. Tầm nhìn trên đường núi rất tốt, Thành Vân như đang xem một bộ phim chiếu chậm, nhìn bầu trời tối dần từng chút từng chút.
Trong đầu Thành Vân bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, ký ức thi nhau