Snack's 1967
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325620

Bình chọn: 10.00/10/562 lượt.


vào mặt anh, lọn tóc bên tai anh hơi cứng, chúng cạ lên gò má cô. Anh

càng cứng rắn, cô lại càng mềm mại. Thân thể Thành Vân dần dần nóng lên, cô giơ tay ôm chặt eo anh.

Nhưng khi thân thể họ sắp sát vào nhau thì anh bỗng đẩy cô ra.

Thật ra thì cô cũng không bị đẩy ra, bởi vì sau lưng cô là cây cột. Là

anh lui về sau vài bước mới kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Cô nhìn anh. Anh thở hổn hển, sắc mặt thâm trầm, đôi môi mím chặt, khuôn mặt ngăm ngăm thoạt nhìn có chút nghiêm trọng. Anh nhìn thẳng vào Thành Vân, tựa như đang suy nghĩ điều gì.

Thành Vân tựa vào cột cầu, khẽ nói: “Nói đi, muốn nói gì?”

A Nam không nhanh chóng đáp lời, bởi vì bản thân anh cũng chưa biết là

mình muốn nói gì. Hai người cứ thế đứng thật lâu, rốt cuộc A Nam từ từ

lắc đầu, nói một câu tiếng Động.

“Tôi nghe không hiểu.”

A Nam bạnh hàm, cắn răng nói với Thành Vân: “Cô còn độc hơn cả cô ấy…”

Núi non vắng lặng, trời đất yên tĩnh.

… Cô còn độc hơn cả cô ấy.

Vẻn vẹn hai phút đồng hồ, Thành Vân cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Cuối cùng cô gật gật đầu, cài chặt lại áo khoác, hờ hững nói: “Đi thôi.” Chương 19

Hướng dẫn Trương ngủ đẫy giấc, đến chiều mới thức dậy. Cô ta hít hít mũi, tuy vẫn còn bị cảm nhưng tinh thần đã tốt hơn lúc sáng nhiều. Lúc cô ta mở mắt hơi nhập nhòe, lèm nhèm nhìn thấy một người đang ở bên cạnh thu dọn đồ đạc. Cô ta bò dậy:

“Chị Thành?”

Thành Vân quay người: “Tỉnh rồi hả? Có khá hơn chút nào không?”

Hướng dẫn Trương gật đầu, lại ngáp một cái, tinh thần sảng khoái lên.

“Chị Thành, chị ăn cơm chưa? Để em dẫn chị đi dạo trong bản một chút, giới thiệu cho chị về những điều cơ bản của bản dân tộc Động.”

Thành Vân cười cười: “Ăn rồi, có để phần cho em đó. Cơm nước xong trở về Quý Dương.”

“Dạ…hả…?” – Hướng dẫn Trương trợn tròn mắt – “Trở về Quý Dương?”

“Ừ.” – Thành Vân cài túi lại, để qua một bên.

Hướng dẫn Trương vẫn mang vẻ mặt kinh ngạc: “Bây giờ à? Hôm nay về hả? Không phải tối qua chúng ta mới vừa đến hay sao?”

Thành Vân đi đến bên giường, vỗ vỗ bả vai hướng dẫn Trương: “Ngại quá, đã làm phiền em.”

“Không, không, không!” – Hướng dẫn Trương vội vàng lắc đầu – “Không phiền đâu ạ, có điều là…”

Cô ta bỗng nghĩ đến một tình huống, liền kéo tay Thành Vân: “Chị Thành, có phải chị muốn đổi hướng dẫn viên khác không? Tuy em bị cảm nhưng không nghiêm trọng, hoàn toàn không thành vấn đề đâu chị Thành…”

“…”

Thành Vân cảm thấy cô ta quả thật bệnh đến mức đầu óc hồ đồ: “Không đổi, chị cùng về với em.”

“À…”

Điện thoại di động rung lên, Thành Vân lấy trong túi áo ra nhìn một cái rồi nói với hướng dẫn Trương: “Em sửa soạn xong thì xuống lầu ăn cơm đi.”

“Vâng.”

Điện thoại di động còn đang rung, Thành Vân đẩy cửa phòng đi dọc theo dãy hành lang, rồi dừng tại cuối dãy.

“Alo.”

“Bên chỗ em tín hiệu không tốt lắm à?” – Lý Vân Sùng nói.

“Ừ, em ở trên núi.”

“Ơ, tại sao lại chạy lên núi?”

Thành Vân cúi đầu tựa vào vách tường. Nhìn từ nơi này ra ngoài, phía xa là dãy núi, bên cạnh là nhà cửa, tầm mắt nhìn xuống một chút là con đường lót đá nhỏ hẹp trải dài.

“Đi đến đâu vậy?”

Thành Vân châm thuốc: “Để em nhớ xem…”

“Đi đến đâu còn phải nhớ sao, đầu óc hồ đồ rồi.”

Trong khi Thành Vân kẹp điện thoại di động ở dưới tai và bả vai, miệng cô ngậm một điếu thuốc, một tay bật lửa một tay cản gió. Xoẹt một tiếng, ngọn lửa bùng lên, cô cúi mặt xuống châm thuốc.

“Đúng vậy, em hồ đồ rồi.” – Thành Vân đổi điện thoại sang tay trái, nhìn về phía xa khẽ nói – “Thật hồ đồ…”

Lý Vân Sùng nói: “Sao một cú điện thoại cũng chả gọi, có phải là chơi vui đến mức quên cả lối về rồi không?”

“Lý tổng một ngày kiếm bạc tỷ, làm sao em dám gọi điện thoại quấy rầy chứ.”

Lý Vân Sùng cười bên đầu kia điện thoại.

“Non nước chứa chan tình thơ ý họa sao lại không thể hun đúc con người em được nhỉ?”

“Hun đúc gì?”

“Dịu dàng một chút.”

Thành Vân cũng cười: “Được, vậy em sẽ dịu dàng một chút.”

Lý Vân Sùng thở dài một tiếng, dường như là đang hoạt động bả vai, đi lại một hồi, rồi kéo cửa ra. Thành Vân nghe được một tiếng lanh lảnh trong điện thoại, giống như tiếng tu huýt.

“Chơi chim à?” Cô hỏi.

Thường ngày Lý Vân Sùng không thích ra ngoài, nói theo cách hiện thời gọi là “trạch nam” (1), có điều là ông không chơi máy vi tính.

(1) Chàng trai luôn ru rú trong nhà dính lấy chiếc máy tính.

Ngoại trừ dưỡng sinh ra, điều duy nhất có thể gọi là thú vui của ông chính là nuôi chim. Lý Vân Sùng là một cao thủ nuôi chim nổi tiếng thủ đô. Khi ông còn trẻ mua riêng một căn biệt thự, dọn hết đồ bên trong ra làm thành một nhà ấm cỡ to, nuôi không ít loài chim nổi tiếng.

Có điều sau này ông không còn nuôi vậy nữa. Lúc Thành Vân mới quen ông, ông chỉ còn nuôi mười mấy con. Sau đó từng năm từng năm trôi qua, số chim ông nuôi càng ngày càng ít, đến nay chỉ còn ba con Phù Dung.

Nhưng ba con Phù Dung này gần như đã được nuôi đến thành tinh. Lông trắng muốt như tuyết, mượt mà như tơ. Vừa mở lồng tre ra, huýt sáo một tiếng liền bay lên trời, tiếng huýt sáo dừng thì đậu trên vai, còn cho người ta chải lông nó, thật sự vô cùng thông minh.

“Hả? Không t