XtGem Forum catalog
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325551

Bình chọn: 7.00/10/555 lượt.

kéo về. Trước tiên cô nhớ đến hôm đó vừa đến Quý Dương. Cô vẫn nhớ được cơn mưa bụi của Quý Dương, quán hàng rong ven đường và cả cọng rau diếp cá trong nồi đất ăn vào suýt lấy mạng người ta.

Sau đó suy nghĩ cô nhanh chóng nhảy đến ngày hôm sau. Cô nghĩ vào giờ này ngày mai chắc cô đã về đến nhà rồi. Trở về căn hộ quốc tế công viên Nam Lộ quận Triều Dương, cô sẽ đứng trước cửa sổ sát đất căn nhà tầng thứ mười lăm hút thuốc lá.

Hút xong một điếu thuốc rồi đi tắm rửa. Mưa bụi, quán hàng rong, rau diếp cá,… và những thứ khác đều quên hết đi.

Bởi vì gấp rút nên thời gian lữ hành thường có vẻ rất dài. Thật ra thì đến bây giờ cũng chỉ mới bốn ngày thôi, chưa bằng cả một tuần làm việc.

Nghĩ đến đây, Thành Vân lắc lắc cổ. Thoáng chốc suy nghĩ đã bị cắt đứt. Cô giơ tay lên xem đồng hồ, quay đầu nhìn anh tài xế bên cạnh.

“Có phải anh lái hơi chậm rồi hay không?” – Thành Vân thản nhiên nói.

“Không chậm.”

Thành Vân nói: “Lúc đến anh không phải chạy với tốc độ này.”

A Nam từ từ tựa vào ghế ngồi, gạt cần số nhưng hoàn toàn không tăng tốc.

“Nhanh một chút.” – Thành Vân vừa nói vừa nhìn ra ngoài.

“Lái không chậm mà.”

Thành Vân quay đầu nhìn anh chằm chằm, gần như là nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Tôi nói nhanh một chút.”

“Muốn nhanh thì tự cô lái đi.”

Hướng dẫn Trương hoảng sợ. Nếu như cô ta vẫn không nhìn ra giữa Thành Vân và Chu Đông Nam có mâu thuẫn thì đúng là kẻ ngốc rồi. Nhưng cô ta không giúp được gì. Cô ta không dám khuyên Thành Vân, mà A Nam cũng sẽ không nghe lời cô ta.

Không khí trong xe hơi căng thẳng, bên ngoài gió thổi ào ào qua cửa sổ, Thành Vân nhìn chằm chằm nửa bên mặt A Nam, còn A Nam thì nhìn chằm chằm vào con đường phía trước.

Một hồi lâu sau, Thành Vân cười khẩy một tiếng, cất lời: “Được, anh muốn chậm thì chậm, anh có bản lĩnh thì lái xe này đến đời sau…”

Trong chớp nhoáng khóe mắt Thành Vân nhác thấy gì đó. Cách đó chừng mười mét là một cua rẽ. Đây là một cua rẽ khá gắt, gần như là với một góc chín mươi độ. Xe của họ đang nằm phía ngoài, chuẩn bị quẹo cua.

Đó là trực giác trong nháy mắt, A Nam cũng chú ý thấy. Thành Vân chỉ vừa nói một nửa thì cánh tay đã bắt đầu hành động. Hai người gần như đồng thời nắm chặt tay lái, khống chế phương hướng chặt chẽ.

“Cẩn thận…”

Trong bóng tối không biết ai kêu to lên. Cùng lúc đó chiếc xe bánh mì đối diện nghiến mặt đường xuất hiện trong bóng tối, tốc độ như bay. Trên đường có một lớp cát thật mỏng, do xe cộ thi công lui tới để lại.

Ầm mốt tiếng! Hai xe va quẹt nhau, chiếc xe bánh mì đụng vào vách núi, mà xe A Nam thì trượt ra phía ngoài.

“Aaaaa!” – Hướng dẫn Trương ngồi phía sau thét lên.

Quả thật xe A Nam giống như tờ giấy, nó quá nhẹ, vừa trượt như vậy đã mất thăng bằng. Cú va chạm vừa rồi khiến Thành Vân choáng đầu hoa mắt, lúc xe lật Thành Vân chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển. Cô nhắm mắt lại, ngay lập tức ôm lấy đầu mình, cố hết khả năng cuộn tròn người lại.

Lại một tiếng vang thật lớn, xe hoàn toàn lật nghiêng ra, trượt đến ven đường, đụng vào hàng rào bảo hộ.

Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi.

Sau giây lát, tiếng động im bặt, Thành Vân từ từ mở mắt ra. Tai cô ù đi, ót đau đớn, nhưng cô biết mình vẫn còn tỉnh táo. Cô cảm thấy hơi thở mình có chút khó khăn, thử cử động mới biết mình đang bị đè.

Cô rũ mắt nhìn người đang ở trên người mình. Anh nhắm mắt, khuôn mặt đầy máu, ôm cô thật chặt. “A Nam…”

Thành Vân hít thở nặng nề, cô cố sức nâng tay lên trong không gian chật hẹp nhẹ nhàng lay bả vai A Nam.

“A Nam… đứng lên…”

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Thành Vân không biết hướng dẫn Trương ở

hàng ghế sau thế nào. Tay chân cô vẫn còn dư chấn sau khi bị va đập kịch liệt, cô giơ tay lên, thử nắm bàn tay lại.

Thành Vân hít sâu vào một hơi, cố hết sức gom góp sức lực, sau nửa phút, ý thức của cô tỉnh táo hơn.

Hai tay cô đặt trên đầu vai A Nam, khẽ đẩy: “A Nam, A Nam?”

Anh chẳng mảy may phản ứng. Thành Vân cẩn thận nhích người rời khỏi

ngực A Nam, lại từ từ nhích ra khỏi ghế dựa, khom người rơi xuống chỗ

gác chân dưới ghế. Cô chống lên sàn xe, bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay hơi lạnh. Cô giơ tay lên nhìn thấy trên tay mình cắm một mảnh thủy

tinh.

Kính chắn gió trước xe đã vỡ hơn phân nửa. Máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống từng giọt từng giọt.

Vẻ mặt Thành Vân ngơ ngác, vì sự cố vừa rồi mà tim vẫn còn đang đập

kịch liệt. Cô không hề lo lắng đến vết thương nhỏ này, bám vào khung xe

bò ra ngoài từ phía trước.

Gió lạnh gào thét, người Thành Vân

dần dần trấn định lại. Cô bị va đập không nghiêm trọng lắm, chỉ bị chút

vết thương nhẹ. Thành Vân liếc nhìn chiếc xe gây ra chuyện ở đầu kia.

Đầu chiếc xe bánh mì đó đụng vào vách núi, một tay tài xế buông thỏng

bên cửa sổ, không rõ sống chết.

Thành Vân quay lại, nhìn qua

bên kia xe mình. Cô kề sát vào cửa kiếng nhìn vào trong. Hướng dẫn

Trương ở sau xe, ngã nghiêng trên mặt đất, cũng hôn mê bất tỉnh.

“Tiểu Trương, Tiểu Trương…”

Hướng dẫn Trương không phản ứng, Thành Vân nhìn qua nhìn lại, cửa xe

bên kia kề sát mặt đất, cửa sổ xe bên này lại quá nhỏ không lôi ngư