
rỡ như vậy làm gì.”
Chu Đông Thành vẫn im lặng. Thành Vân đặt chiếc áo ngực xuống, đi vài bước đến gần anh ta. Dường như Chu Đông Thành sợ hãi muốn bỏ đi, Thành Vân gọi anh ta lại: “Đừng đi, tôi hỏi anh một vài chuyện.”
Chu Đông Thành nhìn Thành Vân chằm chằm. Thành Vân đứng cách anh ta hai bước chân, ngẩng đầu nhìn anh ta nói: “Em trai anh từng có người phụ nữ nào không?”
Lúc này Chu Đông Thành không do dự, anh ta nhanh chóng gật đầu: “Có.”
Sắc mặt Thành Vân không thay đổi, nói: “Bây giờ thì sao?”
Chu Đông Thành suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
“Trước kia có.” – Anh ta suy nghĩ, lại lộ ra vẻ mặt vô cùng chán ghét, nói đứt quãng: “Cô gái đó… xấu xa.”
Lúc Chu Đông Thành nói đến chữ xấu xa thì nghiến răng rất mạnh, giống như vô cùng hận cô ta.
“À.” – Thành Vân thản nhiên gật đầu, dẫn dắt anh ta từng chút từng chút – “Cô gái kia xấu xa thế nào?”
Chu Đông Thành chun mũi: “Kẻ lừa gạt.”
“Lừa gạt cái gì?”
“Kẻ lừa gạt.”
“…” – Thành Vân cảm thấy hỏi như vậy không có kết quả, bèn đổi đề tài – “Em trai anh biết cô ta khi nào?”
Chu Đông Thành lại ngơ ngác, giống như đang nhớ lại.
“… Rất nhiều năm về trước.”
“Rất nhiều năm là năm nào? Anh ta hai mươi bảy tuổi còn chưa kết hôn, thuộc dạng hiếm hoi trong dân tộc thiểu số đó.”
Chu Đông Thành rũ mắt: “Cỡ sáu bảy năm.”
“Sáu bảy năm?” – Thành Vân thật sự không ngờ đến con số này, cau mày lại – “Chỉ có một người thôi à, sau này không có ai nữa sao?”
Chu Đông Thành lại lộ ra vẻ mặt chán ghét, oán hận nói: “Cô ta hại A Nam.”
Thành Vân không nói tiếp, cô nhìn ra Chu Đông Thành vẫn còn chưa nói hết.
“Cô ta lừa hết tiền của A Nam.”
“…”
Thành Vân à một tiếng không biết có ý gì, cảm giác bản thân hơi buồn cười.
“Lừa tiền à? Đây đối với anh ta mà nói quả thật là sét đánh giữa trời quang mà.” – Cô ta nhìn Chu Đông Thành lại hỏi – “Vậy còn anh, tôi nghe A Nam nói anh kết hôn rồi, vợ anh đâu?”
Cô hỏi xong những lời này, thấy ánh mắt Chu Đông Thành càng dại ra hơn. Vẻ mặt lại vô cùng khó khăn, giống như đang suy tư một vấn đề mà cả đời này cũng nghĩ không thấu vậy.
Anh ta lầm bầm gì đó trong miệng, tất cả đều là tiếng dân tộc Động, Thành Vân chẳng hiểu lấy một câu.
Anh ta tự nói thầm quái dị như vậy một hồi, lại bỗng quát to lên, từng tiếng lại từng tiếng.
Thành Vân lui về phía sau một bước, tay đặt lên cửa, chuẩn bị bỏ đi bất cứ lúc nào.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Thành Vân mở cửa ra, nhìn thấy bóng dáng A Nam thoáng chốc đã đi đến đây. Anh ôm lấy Chu Đông Thành từ phía sau, kéo anh ta ra ngoài.
Hai người nói chuyện ở phía sau tấm ván gỗ, tuy Thành Vân không hiểu tiếng nói của họ, nhưng cô vẫn nhận ra được tiếng của A Nam. Tiếng A Nam không cao không thấp, cũng không quá khẩn trương, giống như rất quen với tình huống trước mắt. Một lát sau tiếng nói nhỏ dần. Chu Đông Thành đi ra từ phía sau, cũng không nhìn đến Thành Vân, cứ thế đi thẳng ra khỏi phòng.
A Nam đứng phía sau anh ta, sau khi nhìn anh ta rời đi mới nói với Thành Vân: “Không dọa cô chứ?”
Thành Vân nói: “Sao lại thế?”
A Nam mấp máy môi, Thành Vân lại nói: “Ít nhất phải nói cho tôi biết mấy chuyện kiêng kỵ, chúng tôi vốn đang nói chuyện rất bình thường.”
A Nam nhìn ra ngoài, hít sâu một hơi, quay đầu lại nói: “Vợ anh ấy.”
“Vợ anh ta thế nào?”
“Bỏ theo người khác.”
“…” – Thành Vân há hốc mồm, chậm chạp nói – “Nhà bọn anh…”
Cô nói được một nửa, A Nam nhìn cô: “Hả?”
“Không có gì.” – Không nên châm dầu vào lửa.
Thành Vân cởi áo khoác ra, nói: “Tôi muốn tắm, anh tìm được thuốc chưa?”
“Cô ta đã uống thuốc rồi, bây giờ đang ngủ, chắc là không sao đâu.”
Thành Vân đóng cửa lại lần nữa: “Không sao là tốt rồi. À, đúng rồi…”
Trước khi Thành Vân đóng cửa lại, lộ ra đôi mắt qua khe cửa, nói với A Nam: “Kiểu dáng tạm được.”
“…”
Thành Vân cởi quần áo ra, nhưng trong nháy mắt phát hiện trong phòng đã không có chỗ nào để treo đồ nữa. Hai cây đinh cuối cùng bị cô treo áo khoác và quần rồi, áo len và áo lót không có chỗ treo.
Thành Vân gõ gõ cửa: “Đi chưa?”
Bên ngoài rất an tĩnh, Thành Vân không muốn rời xa thùng nước nóng đang bốc hơi nghi ngút, cô nghĩ có nên vứt thẳng xuống đất hay không.
Đúng lúc cô đang tính toán độ cao của tấm ván, tiếng nói A Nam khẽ khàng vang lên: “Hả?”
Thành Vân quay đầu: “Anh còn ở bên ngoài à?”
“Còn.”
“Cầm đồ giúp tôi, hết chỗ treo rồi.”
Thành Vân nghe thấy tiếng bước chân dừng ở cửa. Cô vắt áo len lên, ở bên kia A Nam kéo xuống. Thành Vân cởi áo giữ ấm vắt lên, A Nam lại kéo xuống.
Cuối cùng chỉ còn lại một chiếc áo ngực trên tay Thành Vân. Đây là một chiếc áo ngực được làm thủ công. Nền xanh ngọc, thêu hoa văn màu đen, bên dưới hình trái tim.
“Còn nữa không?” – A Nam hỏi bên kia cánh cửa.
Thành Vân đứng sau tấm ván bên này, cả người trần truồng. A Nam và cô chỉ cách một cánh cửa, cô suy nghĩ rồi vắt chiếc áo ngực lên… Nhưng cô không hề thả tay ra, ngón trỏ cô móc vào dây áo ngực. A Nam không biết, kéo một cái lại kéo không qua. Anh cho rằng bị vướng ở đâu đó rồi nên lại kéo thêm một cái nữa. Dĩ nhiên vẫn kéo không qua. Thành Vân cười thầm. Cô giống