
gươi nghĩ muốn cái gì? Trở thành Ngọc hoàng?” Nàng không có thu hồi ánh mắt, ngược lại càng làm càn theo dõi ánh mắt dã tính của hắn
“Không, hiện tại, ta chỉ muốn tâm của ngươi.” Hắn nói thẳng.
“Muốn tâm của ta cũng không dễ dàng đâu”, nàng khiêu khích.
“Ta cá rằng ta sẽ rất nhanh chiếm đươc tâm của ngươi, còn có thân thể của ngươi nữa”, hắn tự tin tràn đầy.
“Vậy ngươi liền thử xem.” Tựa như gặp được đối thủ ngang tài ngang sức, tay nàng vì phấn chấn mà mồ hôi chảy ra.
Trên mặt hắn có tán thưởng, mà nàng đã chờ không kịp nghênh chiến.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, một ngọn lửa vô hình được nhen nhóm,
không chỉ có nàng mà Lệ vương cũng cảm nhận được sự rung động không diễn tả được bằng lời.
Thủ Kiếm không nhớ mình bằng cách nào để đi ra khỏi hành cung của Lệ
vương nhưng nàng lại hiểu rõ từ một khắc kia nàng đã rơi vào bể tình.
Nam tử có ý thức mãnh liệt lại kiêu ngạo liền như vậy xâm nhập vào
lòng nàng, làm nàng mê đắm sự cuồng ngạo, khí phách cùng tính cách ác
liệt của hắn…
Ba ngày sau, nàng phá giới, thành nữ nhân của hắn.
Ngày đó trùng hợp là thọ yến của Ngọc Hoàng, yến hội chưa chấm dứt nàng tình cờ gặp hắn trong chỗ cất rượu.
“Võ tướng không nên chạm vào rượu.” Hắn nhìn chằm chằm nàng, hai mắt như có lửa.
“Ta là đến kiểm tra rượu”, nàng cũng nhìn hắn, trên mặt không dấu được sự rung động.
“Nơi này mùi rượu nồng nặc, ngửi hồi lâu sẽ say…” hắn bước tới bên nàng.
“Ngươi say sao?” Nàng đứng yên, cũng không trốn.
“Vốn không có, nhưng nhìn thấy ngươi sau, liền say.” Hắn vươn tay, ôm lấy thắt lưng của nàng, chậm rãi cúi đầu.
“Phải không? Chú ý một chút, say dễ dàng hỏng việc……” Nàng ngẩng đầu lên, trong lòng rung động.
“Vì ngươi hỏng việc, đáng giá.” Hắn nói xong hôn thật mạnh đôi môi mềm mại của nàng, cuồng dã mút vào.
Nàng há miệng đón tiếp hắn, rung động của ngày đó qua ba ngày đã chuyến thành khao khát mãnh liệt.
Hắn đem nàng dựa vào bồn, hôn càng mãnh liệt, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi của nàng, cùng nàng lưu luyến.
Đôi môi ma sát, dẫn tớ lửa dục nổi lên, hắn thở phì phò, không kiên
nhẫn tháo bỏ áo giáp của nàng, mãnh liệt vuốt ve thân hình trần trụi của nàng.
Nàng cũng cởi bỏ áo bào của hắn, dựa sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cả người cơ hồ như dính vào người hắn.
“Ngươi làm ta muốn điên rồi…”, hắn không chịu nổi khiêu khích của
nàng, gầm nhẹ một tiếng, đem nàng đặt bên cạnh ao rượu, cúi đầu mút lấy
nhũ tiêm hồng hồng trên bộ ngực sữa, bàn tay cũng không nhàn rỗi mà tìm
tới, vuốt ve u huyệt mềm mại của nàng.
“A……” Nàng ngửa đầu rên rỉ, hai chân không ngừng run run.
Âu yếm của hắn giống như lửa, thiêu đốt mỗi tấc da thịt của nàng, làm cho nàng chìm đắm trong dục vọng.
“Thật lạ mềm mại, lại nóng quá, cho ta đi vào…”, hắn nói xong liền nâng mông của nàng lên, bắt đầu công thành chiếm đất.
Nàng từ trong đau dớn và khoái cảm mà mất đi tấm thân xử nữ nhưng
nàng không hối hận, bởi vì nhiều năm qua nàng chưa từng gặp nam nhân
mạnh mẽ hơn nàng, chỉ duy có Lệ vương là chinh phục được nàng, chỉ có
hắn mới là nam tử hắn chân chính.
Sau lần hoan ái đó, thân thể cùng tâm của nàng đều không khống chế được mà hoàn toàn thuộc về Lệ vương.
Cũng từ đó trở đi, nàng không quan tâm đến thân phận cùng quy định
của thiên định mà cùng Lệ vương yêu điên cuồng, yêu đến không thể chia
lìa. Hàng đêm, nàng cùng Lệ vương hoan ái trong biệt viện bí mật, hai
người cuồng dã, phóng túng lẫn nhau, nàng vì sự chiếm lĩnh của hắn mà
yêu kiều, phóng đãng; hắn thì như dã thú xâm chiếm nàng, một lần lại một lần, hoan ái suốt đêm cho tới sáng.
Nhưng mối tình này lại không thể quang minh chính đại mà phải che
giấu, cũng từ đó có rất nhiều ẩn tình được phát hiện. Lệ vương lại bị
tập kích, tất cả các manh mối nàng tra ra được đều chỉ về hướng Ngọc
Hoàng làm nàng không khỏi lo lắng sự tranh chấp giữa hai huynh đệ đến
cuối cùng sẽ diễn biến như thế nào, sẽ có kết quả ra sao. Một bên là
Ngọc Hoàng mà nàng đã thề sống chết trung thành, một bên là người nàng
yêu nhất. Nàng thật lo lắng đến lúc đó không biết mình phải làm gì, phải lựa chọn ai.
Ngày ngày nàng sống trong lo lắng và đề phòng, lại giống như chim đà
điểu giấu mình, cố tình xem nhẹ vấn đề này, mù quáng lao vào tình yêu
với Lệ vương. Nhưng Lệ vương không cam lòng lại bị tập kích lần nữa nên
đã sớm tiến hành binh biến, mưu đồ soán ngôi đoạt vị.
“Ngươi sẽ đứng bên cạnh ta phải không Thủ Kiếm?”, Lệ vương vừa hôn nàng vừa hỏi.
“Ngươi thật sự chuẩn bị hành động……” không nghĩ ngày này lại tới nhanh như vậy.
“Đúng vậy, ta cũng cần binh lực của ngươi làm hậu thuẫn, chỉ cần
người giúp ta thì lần tranh đoạt này nhất định thành công”, hắn nhìn
nàng chằm chằm.
Nàng giật mình, trong lòng nổi lên sự nghi ngờ, lo âu. Hắn muốn là người nàng hay là binh quyền của nàng?
“Nếu…… Ta không sử dụng binh phù……” Nàng do dự nhìn hắn.
Chức trách của thiên binh thiên tướng không chỉ bảo vệ thiên giới
khỏi bị yêu ma xâm nhập mà còn phải đảm bảo sự an nguy của quân chủ,
nhưng nàng lập trường bất chính thì làm sao có thể hiệu lệnh mọi người
đi theo nàng?
“ngươi c