Ác Dương Phác Lang

Ác Dương Phác Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322513

Bình chọn: 7.00/10/251 lượt.

ếu không sẽ gặp

họa. Bằng không đã kêu tự làm bậy thì không thể sống.

Nhân vật giang hồ rất nhiều, bận nhất là khách sạn cùng khách điếm,

kế đến là câu lan viện. Đặng huyện hoa thuyền khách nhân nhiều như nước

chảy, mặc dù là ban ngày khách nhân tới tìm niềm vui cũng không thiếu.

Lan thuyền ở Đoan hà là nổi bậc nhất, trang hòang lộng lẫy, nhất là

buổi chiều, ban công, lầu gác, đền đài treo đầy đèn màu, làm ánh sáng

chiếu xuống mặt sông như sao sa, đẹp không kể xiết. Lúc này đang là giữa trưa, các cô nương tràn đầy ra lan thuyền, đầu này chơi đóan số hành

lệnh, chỗ kia chơi hồ điệp, hò hét, náo nhiệt đến cực điểm.

Gian phòng trên lầu hai được thiết kế rất hoa mỹ, lan thuyền đầu bài

cô nương Tích Tích đang cùng một vị cô nương uống rượu ngâm thơ, lại

nghe bên ngòai truyền đến tiếng cãi nhau, tiếng quát càng lúc càng lớn,

càng lúc càng tới gần

Một giọng nói rất không biết phân rõ phải trái lớn tiếng “Đại gia ta không có bạc sao?”

“Vị này gia, không phải như thế, là vì Tích Tích cô nương đã có

khách xin mời ngài lại tìm một vị cô nương khác đi!” Thôi ma ma khép

nép năn nỉ.

“Không được, đại gia ta hôm nay muốn chiêu đãi khách, vẫn muốn Tích

Tích bồi, đại gia ta có tiền, lan thuyền đầu bài nhất định phải hầu hạ

ta”

“Đại gia, Tích Tích có khách……”

“làm cho hắn đi tìm cô nương khác, đừng hỏi ta”

Thôi ma ma ra sức ngăn cản nhưng cũng không ngăn đươc nam tử kia tiến tới gần cửa

“Vị này đại gia, ngài mời trước dừng lại!” một giọng nói thanh thóat vang lên, tiện thể còn lấy thân mình che trước cửa.

“A, thì ra lan thuyền các ngươi còn giấu diếm mặt hàng tốt vậy, không sai, không sai , xinh đẹp ôn nhu, tươi mới ướt át……” Tiếp theo là hai

tiếng dâm loạn cười dâm đãng.

“tốt, Tích Tích đã không rảnh thì lấy ngươi thế đi, ma ma, ta lấy nàng”

“Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi” giọng nói không giấu được

sự giận dữ ” lau sạch mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ, ta là tỷ tỷ bảo

tiêu của Tích Tích, tuyệt không cho phép ngươi quấy rầy cô ấy”

“Bảo tiêu?”

Sau tiếng kêu kinh ngạc, truyền tới giọng cười miệt thị, trào phúng ” bảo tiêu? Ta đây là tiêu đầu, hơn nữa là tiêu đầu chuyên quản tiêu sư

phấn nộn a”, lại là tiếng cười dâm tà “đến đây, tiêu đầu ta sẽ chỉ cho

người hai chiêu, là hai chiêu vững chắc ở trên giường nha”

“ngươi tối hôm qua là ăn phân sao, đại cẩu hùng? bằng không sao hơi thở lại tòan mùi phân”

Nam tử kia cuồng vọng cười to ” hảo, hảo, đại gia thích lọai cô nương có cá tính như vậy, ở trên giường cuống nhiệt mới là tốt a”

” về nhà ôm lão nương của ngươi đi, đại cẩu hùng, xem ra ngươi ngay

cả tiếng người cũng không biết nói, chắc “bên dưới” cũng không” làm ăn”

gì được, như vậy còn dám ra mặt mà không biết xấu hổ, chậc, da mặt ngươi cũng thật dày nha”

“ha, ha, tiểu cô nương, ngươi thật đúng là sinh long họat hổ, rất uy

phong. Có muốn thử nếm hương vị, uy lực của căn côn bổn của đại ca?”

“Uy lực?” Nàng khinh thường hừ lạnh. “Là chưa đi chợ thì hết tiền thì có!”

” Con mẹ nó”, nam nhân kỵ nhất là chuyện này nên nam tử kia xấu hổ,

giận dữ mắng ” hôm nay phải cho ngươi nếm mùi công phu lợi hại của bổn

đại gia mới được”

“Công phu?” Kiều thúy âm cười nhạo một tiếng. “công phu kêu cha gọi mẹ sao?”

Một tiếng quát giận dữ vang lên, lan thuyền lập tức rơi vào tình

trạng đấu võ, trên thuyền các cô nương vẫn bình tĩnh uống trà nói chuyện phiếm, ngay cả Tích Tích cũng nhịn không được mở cửa ra xem cuộc chiến. Các nàng không một chút lo lắng bởi vì Thủy Tâm chưa từng thất bại.

Bất quá, sự tình phát triển không giống như mọi người nghĩ, sau chừng một chén trà,từ trên rơi xuống một thân ảnh chật vật, hướng Tích sơn mà chạy. Khi tiểu tỳ của lan thuyền là Quyên nhi nghiêng ngã chạy tới tòa nhà nhỏ dưới chân Tích Sơn, Triển Ngạo Trúc đang ngồi trên ghế nhỏ

phía trước nhà cho Mập Mập ăn cơm. Nàng vọt đến trước mặt Triển Ngạo

Trúc, vừa thở vừa nói ” Triển..Triển công tử…không…không tốt, Lãnh…Lãnh

cô nương…có người gây phiền tóai”. Quyên nhi không kịp thở, mới vừa dừng lại lấy hơi, ngẩng đầu lên đã không thấy người đâu.

Người đâu? trước mắt ngòai trừ hai cái ghế nhỏ, một tô cơm, một cái

thìa, không hề có bóng dáng người nào. Nàng hoang mang trừng mắt nhìn,

rồi sau đó vòng quanh trước sau nhà tìm kiếm, vùa tìm vừa la ” Triển

công tử, Triển công tử, ngươi ở đâu?”

Trên thuyền là một mảnh hỗn độn, bàn bị hủy, bình bị vỡ…Thôi ma ma

cùng các côn nương đang tụm lại thành một đòan, khách nhân không thấy

một bóng người, còn lại là các nhân sĩ giang hồ đang xem náo nhiệt. Các

cô nương cùng người xem náo nhiệt đều cùng nhìn về phía cô nuơng quần áo hỗn độn đang chật vật, khốn khổ đỡ đòn mà nàng còn là bảo tiêu của hoa

thuyền. Cùng Thủy Tâm giằng co là một nam tử hán mũi hếch, miệng rộng,

tóc tai rối bù nên khó trách Thủy Tâm gọi hắn là đại cẩu hùng.

Hắn hắc hắc cười lạnh, mà phía sau là hai người từ lúc lên hoa thuyền tới giờ vẫn chưa nói tiếng nào, thẳng tới lúc này

“đủ rồi, chúng ta cần phải đi”

“Không được” đại cẩu hùng lắc mạnh đầu ” hôm nay ta không trị được tiểu cô nương này khô


XtGem Forum catalog