
ng đi”
Nam nhân bên phải nhìn lớn tuổi hơn, nhím mày ” nơi này đã lọan vậy, ngươi còn muốn thế nào nữa?”
Đại cẩu hùng phủi tay chỉ về hướng Thủy Tâm, ngang ngược nói ” ta
muốn mang nàng đi, sau khi chơi chán sẽ bán đi, xem nàng còn có thể làm
gì?”
“vậy nhanh chút đi”, người đứng bên trái bĩu môi ” có cần chúng ta giúp ngươi không?”
“không cần, một mình ta cũng có thể thu phục”
Ba người tựa hồ không xem ai ra gì, đứng đó mà địn tương lai của Thủy Tâm, còn Thủy Tâm thì cũng đang tiến thóai lưỡng nan, hối hận không
thôi. Tiến lên thì khẳng định đánh không lại người ta, còn bỏ trốn, như
vậy thực mất mặt nha, sẽ tổn hại ” thanh danh to lớn” của nàng.
Đại cẩu hùng kia cũng không cho nàng có thời gian suy nghĩ, bắt đầu
kêu gọi “tiểu cô nương, ngươi là tự mình ngoan ngõan theo ta hay là để
ta ra tay mang đi?”
Thủy Tâm cắn cắn môi dưới do dự, nhưng đối phương không cho nàng thời gian, người mặt xanh bên trái lại hối thúc ” mau một chút, nếu không
chúng ta đi trước”
“Được rồi, được rồi!” Đại cẩu hùng vẫy vẫy tay, chợt hướng Thủy Tâm
chớp mắt. “Thật có lỗi, tiểu nương tử, không thời gian cho ngươi lo
lắng!”
Chân hắn vừa bước tới, Thủy Tâm liền nhanh chóng thóai lui về phía
sau, đua tay ngăn cản một quyền vừa đánh tới,chân cũng đảo qua đá về
phía hắn, liên tục đến chiêu thứ tư thì nàng chỉ có thể thúc thủ nhìn
bàn taycủa hắn hướng ngực nàng chụp tới..
Ngay lúc Thủy Tâm nghĩ khó tránh được kiếp số thì móng vuốt sói sắo
chạm đến quần áo của nàng liền dừng lại. Thủy Tâm không khỏi ngẩn người
nhìn lên
“Nương!” , chỉ thấy Mập Mập vẻ mặt tươi cười ở đối diện nàng, hai cánh tay nhỏ béo còn hướng nàng vẫy vẫy” ôm, ôm, nương, ôm ôm”
Tầm mắt của nàng từ mặt của Mấp Mập chuyển sang mặt của người đang ôm hắn liền cảm thấy như đang nuốt phải một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt Triển
Ngạo Trúc hảo cuồng nịnh tàn nhẫn. Vừa liếc mắt một cái, Thủy Tâm đã cảm nhận được sự uy hiếp vô hình, tựa như đối mặt một ác ma. Cả người hắn
tóat ra hơi thở âm trầm cùng khí thế lạnh lùng, tàn khốc.Phản ứng duy
nhất của Thủy Tân chính là “không rét mà run” dù biết rằng hắn chính là
phu quân của mình, nhưng vẫn không kiềm được.
Đại cẩu hùng trên mặt hiện lên vẻ thống khở cùng sợ hãi, hắn há to
miệng, không ngừng hít thở, từ yết hầu thóat ra âm thanh thê thảm làm
người ta không đàn lòng. Nàng lúc này mới thấy cánh tay đại cẩu hùng
dùng để chụp nàng đang bị Triển Ngạo Trúc nắm giữ. Nàng vội vàng nhảy
vào lòng Triển Ngạo Trúc, bồng lấy Mập Mập rồi vội lùi ra sau. Triển
Ngạo Trúc ánh mắt lạnh lẽo quét về phía huynh đệ mặt xanh đã sớm biến
sắc, hắn tùy tay ném đi đã thấy thân hình to lớn của đại cẩu hùng bay về phía họ.
Thanh mặt huynh đệ mặt dù đã vận khí để đón đỡ nhưng cả ba vẫn ngã
thành một đống, chân đụng đầu, đầu hướng xuống đất,cực kỳ thê thảm.
Triển Ngạo Trúc vẫn lạnh lùng đứng chắp tay
“phụ thân hảo công phu nha, phụ thân, ôm ôm”, Mập Mập thông minh liền vẫy hai tay hướng Triển Ngạo Trúc la to
Triển Ngạo Trúc quay đầu lại nhìn hắn, Thủy Tâm liền khuyên can ” Mập Mập, đừng làm phiền phụ thân”
Cái miệng nhỏ nhắn hồng hổng trễ xuống, không vui nói ” không, muốn phụ thân ôm ôm, ôm ôm thôi”
” tiểu tử này, lâu lắm không có ai đánh ngươi phải không?” Thủy Tâm
thấp giọng la mắng ” nguơi lại không biết thời điểm, cẩn thận một lát
nữa về nhà, lão nương sẽ giáo huấn ngươi”
Vành mắt lập tức đỏ hồng, nước mắt Mập Mập đã chực rơi xuống ” phụ thân, nương muốn đánh Mập Mập, đau đau”
Nha? Nàng căn bản còn chưa có xuống tay nha! Chỗ nào đau đau?
Ánh mắt lạnh như băng hướng nàng một cái, Thủy Tâm cả liếc cũng không dám, đành dịu giọng dỗ dành ” Mập Mập tiểu tử, không Mập Mập tiểu tổ
tông, Mập Mập bồ tát sống, van cầu ngươi đại nhân đại lượng tha thứ cho
nương lần này, cầu xin ngươi ngoan ngõan nghe lời, nương mua kẹo hồ lô
cho ngươi, chịu không?”
Mập Mập chuyển động hai mắt đen tròn, nhếch miệng cười ” hảo a, hảo a”
Thủy Tâm không khỏi thở dài than ” tiểu tổ tông của ta, mua cái kia làm gì chứ, ngươi ăn sẽ không thấy ngon a, ta…”
“Cha, nương đánh…”
” Được, đi liền đi nha” Thủy Tâm uất ức đáp, mắt lén nhìn Triển Ngạo
Trúc, thấy ánh mắt hắn như bức nàng rời đi, nàng không tự giác đứng lên, miệng lầm bầm than” ta đây là đã trêu chọc ai a, đã sinh ra một tiểu ma vương bất trị, giờ lại thêm một đại ma vương. Ta thật là đáng
thương!!!”
Triển Ngạo Trúc chỉ hơi liếc nhìn vẻ mặt hối hận của nàng, sau đó lập tức đảo mắt nhìn hai huynh đệ thanh mặt nhân đang cùng đại cẩu hùng đỡ
nhau đứng dậy.
Chẳng phải là không nhận biết Cuồng Thư Sinh, mà huynh đệ thanh mặt
nhâ đã xui khiến làm sao lại gặp được lúc hắn giết người lại tranh thủ
cơ hội “hôi của”, lại còn né tránh được sát khí. Cuồng Thư Sinh hơi thở
hung bạo tàn ác, khi nổi sát khí cặp mắt sẽ trở nên đỏ ngầu như máu, khí thế đó hợp với vẻ mặt tuấn mỹ càng tạo nên sự đối lập quỷ dị, chỉ cần
gặp qua một lần liền không thể quên. Cho nên huynh đệ thanh mặt nhân vừa nhìn thấy Triển Ngạo Trúc đã sợ hãi mặt không còn chút máu. Bọn họ
không thể quên hắn một thân võ công tuyệt đỉ