
ho nên nàng cố ý…
“bay nha, bay nha, mau bay đi mua a” nàng vội nhắc nhở con
Mập Mập cũng vội la ” đi nha, cha di mau a”, khó có lúc lại phối hợp
ăn ý đến vậy. Hai mẹ con cùng hợp tác đẩy người ra ngòai lan thuyền.
Rốt cuộc nàng cũng đã hiểu danh hào của tướng công là thế nào. Nhìn
Triển Ngạo Trúc đang chuyên tâm cho Mập Mập ăn, Thủy Tâm cảm thấy rất
băn khoăn, hắn thực ra là người như thế nào?
Dưới ánh nến, vẻ tàn bạo tà ác ban ngày đã không cánh mà bay, Triển
Ngạo Trúc lại lại khôi phục bộ dáng thư sinh tuấn nhã, lạnh lùng, nếu
không phải tận mắt nhìn thấy, Thủy Tâm thật sẽ hòai nghi đây chính là
Cuồng Thư Sinh lãnh khốc vô tình.
Có lẽ nàng đã vài lần thấy sơ qua thân thủ sâu không lường của hắn,
luôn bay tới bay lui như u linh xẹt qua, bình thường không sờ được cũng
không xem được. Cũng chính vì chỉ thấy sơ qua, rất mơ hồ nên nàng cũng
không thể nào hiểu nổi. Công lực cao thâm tới đâu cũng phải có thân ảnh
thóang qua, đằng này hắn không có, bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên biến mất, quả thật không thể tưởng tượng được, nổi hết cả da gà. Cho đến hôm nay, nàng tận mắt chứng kiến thân thủ mau lẹ của hắn đánh người máy
chảy đầm đìa, nàng không thể tin được người có thủ đọan tàn bạo này lại
là người bên gối của nàng. Mà càng quỷ dị hơn, người tàn bạo như thế lại rất yêu thương con. Cho dù hắn luôn duy trì bộ dạng lạnh lùng, không
cười, không nói nhưng nàng có thể cảm nhận được hắn rất yêu thương Mập
Mập, tuyệt đối tòan tâm tòan ý lo lắng. Mà đối với nàng, mặc kệ nàng là
mẹ của Mập Mập hay nàng chính là nàng, hắn cũng quan tâm và dễ dàng bỏ
qua.
Nàng hi vọng hắn đối tốt với nàng không chỉ vì nàng là mẹ của Mập
Mập, đã bất đắc dĩ gả cho người, nàng đương nhiên cũng có mong chờ của
nữ nhân, được người thật lòng yêu thương. Mập Mập sau khi ăn no liền vội vàng tụt xuống đất chạy đi chơi món đồ chơi mới nhất của nó: con diều
và ống trúc.
Triển Ngạo Trúc lúc này mới bưng chén cơm lên ăn, Thủy Tâm bỏ chén
cơm đang ăn dở, trộm nhìn hắn dò xét một cái ” tướng công, có thể nói
cho ta biết năm kia vì sao ngươi lại cùng ta…” nàng nhíu mày suy nghĩ
một chút lại nói tiếp ” ta là nói, theo tín cách của ngươi hẳn sẽ không
tùy tiện cùng nữ nhân…nhưng mà, ngươi hòan tòan không biết ta, lại trong tình huống không rõ ràng cùng ta…ách, cái kia…”
Hắn im lặng đang ăn cơm.
Thủy Tâm nhăn lại mày. “Uy! Phu quân, Ngạo Trúc, nói cho người ta biết đi!”
Hắn im lặng mang theo đồ ăn.
Thủy Tâm tức giận trợn mắt ” được rồi, vậy thì đổi đề tài khác cũng
tốt”, nàng dừng một chút ” nếu ta không phải là mẹ của Mập Mập, mà ta
chỉ là ta, là một nữ nhân như mọi người khác, hôm nay…hoặc là lúc nào
đó” nàng cẩn thận chăm chú nhìn hắn “ngươi đều sẽ tới cứu ta sao?”
Hắn im lặng bái cơm.
Thủy Tâm bất mãn chép chép miệng ” vậy thôi, cái gì cũng không chịu nói cho ta biết, ta là thê tử của ngươi nha”
Hắn im lặng uống canh.
“Keo kiệt” Thủy Tâm hừ hừ ” ta hỏi ngươi, ngươi làm sao có thể nhận
ra ta? ngày đó phòng tốt như mực, ai cũng không nhìn rõ, ngươi làm sao
có thể nhận được ta? chuyện này có thể trả lời được chứ?”
Triển Ngạo Trúc như trước giả câm vờ điếc trầm mặc.
“Keo kiệt! Keo kiệt! Keo kiệt!” Thủy Tâm căm giận kêu lên, rồi cầm
lấy bát cơm ăn lấy ăn để như là có thù với nó vậy, vẫn không hết tức
giận, sau một lần Triển Ngạo Trúc gắp đồ ăn, nàng liền đem tòan bộ đồ ăn trên bàn trút vào chén của mình. Cho dù không ăn hết, nàng cũng đem bỏ
hết vào chén, không cho hắn gắp.
Triển Ngạo Trúc vẫn không tiếng động ăn cơm không, sau đó đứng dậyđi
về phía Mập Mập, đi được hai bước liền dừng lại nói “Ta nghĩ muốn
ngươi, ta sẽ, ta xem nhìn thấy ngươi.”
Hắn nói xong một câu không đầu khônh đuôi liền thẳng hướng Mập Mập mà đi, bỏ lại Thủy Tâm đang hoang mang: hắn đang nói cái gì a?
Thủy Tâm lòng tràn đầy hoang mang, tiếp tục ăn cơm, vừa trộm dò xét
cha con họ vừa suy nghĩ về những gì hắn vừa nói. Cho đến lúc nàng ăn
xong miếng cuối cùng, nàng mới đột nhiên la lên một tiếng kinh thiên
động địa “a”, chén dĩa rơi đầy trên đất. Cha con Triển Ngạo Trúc quay
đầu nhìn nàng, còn nàng thì đang cuời rất tươi.
Hắn trả lời nàng! Hơn nữa là trả lời làm nàng thực hài lòng a!
“Tướng công! Phu quân! Ngạo Trúc……” Thủy Tâm vừa chạy vừa la, vừa
buớc vào trong phòng một bước liền bị người lấy tay che kín miệng, nàng ô hô hai tiếng liền thấy vẻ mặt không vui của Triển Ngạo Trúc. Nàng mới
chợt nhớ bây giờ là lúc Mập Mập ngủ trưa, nàng vội vã gật gật đầu ra
chiều đã hiểu, Triển Ngạo Trúc vừa buông tay ra, nàng đã kéo hắn ra khỏi phòng.
“tướng công, nguy rồi, nguy rồi. Ta vừa mới cùng Tích Tích tỷ đi dạo trong thành, ngươi biết ta nghe được tin tức gì không?
Triển Ngạo Trúc mặt không chút biểu cảm, tỏ vẻ mặc kệ là tin gì, hắn cũng không một chút hứng thú.
Thủy Tâm không thèm hắn có hứng thú hay không, nàng liên tục nắm chặt tay hắn, như sợ hắn chạy trốn “các nhân vật giang hồ trong thành đều
nói, nửa năm trước cha ta tìm được một tấm bản đồ, nếu tìm được bảo tàng thì chẳng những có tài phú hưởng không hết mà còn có một bộ võ