
công tâm pháp thượng thừa, có thể độc bá võ lâm”
Nàng thở hổn hển tiếp ” cha ta đã cố gắng dấu giếm nhưng vẫn để lộ
tin tức, chỉ cần nghe thấy có thể làm bá chủ võ lâm đã làm cho người ta
nổi lòng tham, lại thêm kho tài phú khổng lồ, tất cả lương tâm đều bị
vứt sang một bên ah”
Nàng lắc lắc cánh tay hắn ” tướng công, nghe nói nhân vật giang hồ sở hữu tin tức này đều đến đây, cho nên thời gian này vùng phụ cận mới có
nhiều nhân vật giang hồ đến vậy, bọn họ đều nghĩ có thể kiếm chác. Nhưng mà tướng công, Lãnh gia trang tuy trên chốn giang hồ có chút danh tiếng nhưng vẫn không thể đối phó cùng lúc nhiều người như vậy”
Triển Ngạo Trúc hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào phòng, Thủy Tâm
lập tức cả người bám lấy không cho hắn đi, trong lòng có chút hối hận đã nói cho hắn biết chuyện mình vì sao bị đuổi khỏ gia môn.
“Phu quân, tướng công, giúp đỡ một chút a! Mặc kệ thế nào, hắn tốt
xấu cũng là cha ta. Ơn cha mẹ lớn hơn trời, ta còn chưa có báo đáp đâu,
Ngạo Trúc”
Triển Ngạo Trúc mắt lạnh xem nàng, vẫn là thờ ơ.
“hắn cũng là nhạc phụ của ngươi, là ông ngọai của Mập Mập”
Triển Ngạo Trúc sắc mặt liền trầm, Thủy Tâm liền biết mình đã lỡ lờ,
nàng cũng đã từng nói cho hắn biết người được gọi là ông ngọai của Mập
Mập đã từng muốn xóa bỏ hắn a. Nàng thực sự là lắm miệng mà. Thủy Tâm ảo nảo, xém chút nữa là tự tát mình một cái, nhưng lời nói ra không thể
thu lại, nàng chỉ đành cố tìm cách giải quyết.
“tướng công, cái kia..cha ta đâu, hắn cũng là nhất thời không suy nghĩ, cho nên…”
Ngay lúc nàng cố gắng tìm lời giải thích,tên Triển Ngạo Trúc đáng
giận vừa lắc thân mình đã thóat khỏi sự đeo bám của nàng. Nàng ngẩn
người nhìn vòng tay ôm của mình trở nên trống rỗng một lát…Không cần
ngẩng đầu nhìn, nàng cũng có thể khẳng định thân ảnh của hắn đã biến
mất, chỉ có thể thầm hận bản thân mình học nghệ không tinh. Ai, nàng
cũng chưa từng học nghệ nha, chỉ là đông trộm một chiêu, tây học lén một thức, miễn cưỡng chắp vá trở thành công phu lọan thất bát tao, tưởng
làm có thể xưng là cao thủ, thế nhưnng khi giao thủ với cao thủ chân
chính nàng liền không phải.
Đươc rồi, thân thủ không tốt, đầu cũng nên có chút tác dụng đi
“lão gia, hết tương rồi, giúp ta đến thượng quảng mua chút tương, thuận tiện mua thêm chút đậu hủ cùng vân chân”
Thân ảnh Triển Ngạo Trúc vừa biến mất, Thủy Tâm cũng lập tức lao vào
phòng bếp, trên lưng sớm chuẩn bị tốt gói đồ, đem Mập Mập cột chắc vào
trước ngực. Sau đó nhay lên con bạch mã kêu Băng Phách của Triển Ngạo
Trúc, hô một tiếng, Băng Phách lập tức lao như tên bắn.
Trong phút chốc người không phòng trống, chỉ còn một phong thư nằm lẳng lặng trên bàn.
Bạch Ngưu trấn cách Đặng huyện ước chừng mười lăm dặm về phía bắc,
chỉ là một tòa trấn nhỏ, mấy ngày gần đây đều nhờ Lãnh gia trang mà trở
nên náo nhiệt phi thường. Chẳng những khách sạn chật ních người, mà ngay cả tiệm cơm, quán trọ bình dân cũng không còn chỗ, người nguời đem tiền đến bỏ vào túi người dân trong trấn.
Trái lại, Lãn gia trang gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, thậm chí cũng
không biết phải tìm ai giúp đỡ, dù sao cũng là liên quan đến tiền tài
cùng tuyệt thế võ công, nếu lựa chọn không tốt, không chừng chưa cùng
người ngòai giằng co thì nội bộ đã tranh đấu với nhau. Người giang hồ
trọng võ, cho nên Lãnh Thương Hùng không quan tâm đến kho tài phú mà chỉ mong lấy được pho bí kíp để võ công của mình nâng thêm một bước, lại
cũng sợ nếu để bọn tà ma ngọai đạo tìm được thì võ lâm sẽ gặp một trận
tai kiếp, giang hồ sẽ nổi lên một trận tinh phong huyết vũ. Bởi vậy hắn
cũng ngầm hạ quyết định, đến lúc vạn bất đắc dĩ thì sẽ hủy bản đồ bảo
tàng, không để cho nói vào tay ác nhân. Mấy ngày gần đây nghe nói có rất nhiều nhóm giang hồ tụ tập quanh Lãnh gia trang, chuẩn bị liên hợp ép
hắn phải khai ra bản đồ bảo tàng, lấy được mọi người cùng chia.
Nói thì dễ, làm mới khó khăn, tài phú thì có thể chia đều, nhưng võ
công thì làm sao mà chia? mỗi người một chiêu sao? Đây rõ ràng là muốn
hắn giao ra bản đồ bảo tàng để bọ họ cướp đọat thôi. Theo hắn biết, võ
lâm thất phái, tam bang đều đã phái người đến đây, ngay cả bảy đại cao
thủ cũng đã có mặt quá nửa, nếu bọn họ thực sự liên hợp lại, hắn phải
làm thế nào mới tốt bây giờ?
Trước mắt, người giúp đỡ có thể tin cậy được dường như chỉ có phụ
thân của dâu cả Hạ Huệ, cũng chính là Tuyết Nguyệt Bảo chủ Hạ Chấn,
người khác phần lớn là tâm hòai bất quỷ, giấu diếm dị tâm, bao gồm cả
thông gia tương lai Bảo chủ Triều Dương Bảo Nghiêm Vạn Thiên. Mà Lãnh
gia trang tồn tại trên giang hồ đã lâu, cũng có quy củ không cho nữ nhân động võ, dù sao lấy tình thế đơn bạc lúc này lấy võ công của Hạ Huệ
cũng là một sự hỗ trợ đắc lực, còn chưa tính trong bốn lão bà của hắn có hai người là cao thủ võ lâm.
Lãnh gia trang vốn thanh bình yên tĩnh đột nhiên bị nguy cơ tứ phía,
mà hết thảy đều vì bản đồ bảo tàng, nhưng không ai biết đến lúc nào mới
kết thúc. Hoặc Lãnh gia trang có bình yên vượt qua kiếp nạn này không?
Lãnh Thương Hùng đang ở trong đại sảnh cùng hai thê tử và hai đứa c