XtGem Forum catalog
Ác Dương Phác Lang

Ác Dương Phác Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322851

Bình chọn: 7.5.00/10/285 lượt.

ng theo hai thị vệ rời khỏi.

Trong phòng, bốn người im lặng, một lát sau Tu Mã Tồn Hiếu mới lên

tiếng “Lạc bá bá, đã biết đối phương xuất hết tòan lực chúng ta cũng

phải bày bố phòng vệ thật tốt để thi thố”

Sa Nãi Anh cũng nói ” đúng, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn”

Tây Môn Ngọ trầm ổ hướng Lạc Mộc Vân mỉm cuời ” chúng ta tùy người làm chủ, Lạc huynh”

Vì thế trong phòng nghị sự của Lạc phủ vì hoạich định chiến lược đối phó mà không khí càng trở nên khẩn trương.

Thủy Tâm đang ở trong thư phòng của Lạc Trân Trân đọc sách, nàng

không dám ra phủ mà trong tình thể khẩn trương của phủ hiện nay thì

dường như chỉ có nơi này là thích hợp để nàng giết thời gian.

Lạc Trân Trân nhăn hai hàng lông mày, đẩy cửa bước vào, Thủy Tâm

ngẩng đầu lên liền thấy, lập tức hỏi ” sao thế, cùng Tề công tử cãi nhau sao?”

Lạc Trân Trân lắc đầu, đi đến bên Thủy Tâm ” Tiểu Lan, cha muốn hạ

nhân trong phủ tạm thời đi nơi khác tị nạn, ta nghĩ ngươi tốt nhất cũng

nên đi cùng”

Thủy Tâm nháy mắt mấy cái. “Thế nào? Như vậy không nắm chắc.”

Lạc Trân Trân cười khổ ” đối phương xuất tòan lực làm sao có thể nắm chắc”

“Không phải lão gia cũng mời rất nhiều người đến giúp đỡ sao?”

“Đúng là có không ít người đến nhưng chân chính cao thủ chỉ được năm, ba người mà đối phương có sáu đường chủ, mỗi người thân thủ đều không

thua tứ kiếm, còn chưa nói đến Kim Ngân Song Vệ bên người Kình bang chủ, nghe nói thân thủ bọn họ trong Kình Thiên bang chỉ thua có bang chủ mà

thôi. Với tình huống này, ngươi nghĩ chúng ta nắm chắc được mấy phần?”

“Một khi đã như vậy, ta đây càng không thể bỏ đi, tuy rằng võ công

của ta không cao nhưng them một người đỡ được một việc nha” Thủy Tâm nói lý

“Nhưng là lúc này đây……”

“Đừng nói nữa, ngươi đuổi ta cũng không đi, lần trước ngươi mang ta ra ngòai giải sầu, lần này ta sẽ dẫn ngươi đi”

“Ta……”

“Cái gì? chẳng lẽ bây giờ không thể ra phủ?”

‘không phải, đối phương cho chúng ta bảy ngày suy nghĩ, bây giờ còn

lại bốn ngày, bọn họ cũng đã hứa trong thời gian này sẽ không sử dụng

bất kỳ thủ đọan ti bỉ nào. Kình Thiên Bang tuy rằng không phân biệt phải trái, nhưng Quản Thiên Uy là người luôn giữ chữ tín, cho nên đi ra

ngòai cũng không gặp nguy hiểm gì, chỉ là ta thấy ngươi hẳn là..”

Không cho nàng có cơ hội nhiều lời, Thủy Tâm lại một lần nữa kéo nàng bỏ chạy. Đã nhiều ngày như vậy, hai kẻ lớn nhỏ kia chắc đã bỏ đi?

Không cho nàng nhiều lời đi xuống cơ hội, Thủy Tâm lại một lần nữa

kéo nàng bỏ chạy. Đều nhiều ngày như vậy, kia đối lớn nhỏ bay bay hẳn là ly khai đi?

Thủy Tâm cùng Lạc Trân Trân đang ngồi bên cửa sổ của một tửu lâu ngắm phố xá, trên bàn là một bình trà nóng cùng mấy đĩa điểm tâm, các nàng

ngồi đối diện nhau nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Như lúc này Thủy Tâm

đang nhìn vào tiệm cầm đối diện tửu lâi vui vẻ cười nói ‘ nhìn xem, lại

tới nữa, mỗi lần nhìn thấy lão bản kia đều giống như là hắn vừa bị lão

bà đánh, hắn nhìn thấy lão bà như là chuột thấy mèo, trốn không kịp. Bất quá cũng khó trách, lão bà của hắn thật hung dữ nha, mỗi lần thấy nàng

đánh hắn đều thật hung dữ, nàng…”

“Tiểu Lan” Lạc Trân Trân đột nhiên ngắt lời nàng ” oa nhi kia…oa nhi kia quen với ngươi sao?”

Thủy Tâm quay đầu nhìn Lạc Trân Trân ngạc nhiên ” sao?”

Lạc Trân Trân dùng cằm cằm chỉ phía sau Thủy Tâm, nàng quay đầu nhìn lên, lập tức thở dốc vì kinh ngạc.

Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương mà nước mắt vẫn

đang tuôn ra từ đôi mắt thật to như Hòang Hà vỡ đê, Mập Mập cắn chặt

môi dưới không để cho mình bật ra tiếng khóc, bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo của Thủy Tâm nghẹn ngào “nương, Mập Mập sẽ rất…thực ngoan, nương

không cần đi” hắn khóc thút thít “không cần đi, nương, Mập Mập sẽ không

chọc giận nương nữa..”

Lạc Trân Trân kinh ngạc nhìn Mập Mập ” hắn không phải là thất lạc

cùng người nhà chứ, bằmg không sao lại nhận lầm người khác là nương?”

Thủy Tâm không để ý Lạc Trân Trân, nàng run lẩy bẩy môi, vươn đôi bàn tay lau nước mắt cho con ” ngươi không phải chán ghét nương sao? ta đi

là tốt rồi”, nàng run giọng nói.

“Không…… Nương…… Là Mập Mập không…… Không ngoan…… Mập Mập nói lung

tung nói…… Mập Mập rất nhớ…… Rất nhớ nương…… Nương……” Đột nhiên ôm lấy

Thủy Tâm thắt lưng, gào khóc lên. “Nương…… Mập Mập…… Hảo…… Rất nhớ…… nhớ nương a……”

Thủy Tâm rốt cuộc không nhịn được, nàng cũng một phen ôm lấy con, gắt gao ôm vào trong ngực, “Nương cũng rất nhớ ngươi” nàng cũng khóc lớn

tiếng.

Lạc Trân Trân dĩ nhiên hoàn toàn không biết làm sao. “Tiểu…… Tiểu Lan, này…… Đây là chuyện gì xảy ra a?”

Tiếng khóc của hai mẹ con so với nàng còn lớn hơn cho nên câu hỏi của nàng đương nhiên không có ai trả lời, không biết phải làm sao, nàng

đành phải chờ hai kẻ kia “làm mưa” xong rồi mới nói.

Đã lâu, đã lâu –

Thủy Tâm chậm rãi thu hồi nước mắt, nàng lấy ra khăn tay lau nước mắt cho mình sau lại lau cho con ” đừng khóc, đừng khóc”

Mập Mập nghe vậy, vội vàng thu hồi nước mắt, miễn cho mẫu thân lại

mất hứng, hắn thậm còn cố gắng hề hề tươi cười. “Nương, nín khóc. Mập

Mập nín khóc.”

Thủy Tâm đau lòng hôn lên