
má Mập Mập một cái ” ai, tiểu tử này là làm cho người ta đau lòng, làm cho người ta giận cũng là ngươi nha”
“Sẽ không, nương, sẽ không, “Mập Mập vui mừng kêu lên: “Sẽ không làm
cho nương tức giận, Mập Mập sẽ rất ngoan thực ngoan, Mập Mập sẽ nghe
lời, nương, ngươi không cần lại rời đi Mập Mập, nương!”
Thủy Tâm thở dài. “Kỳ thực nương cũng không phải thật giận ngươi, là……”
“cha, “Mập Mập xem xét nàng. “Phụ thân nói nương giận hắn.”
Thủy Tâm muốn nói lại thôi.
“Nương, Mập Mập không cần bay bay, “Mập Mập sợ hãi nói: “Về sau phụ thân sẽ mang nương bay bay.”
Thủy Tâm bật cười nói: “Ngươi cho là cũng chỉ là vì bay bay sao? Đồ
ngốc, nương nào có như vậy keo kiệt, là……” Nàng than nhẹ, “Cha ngươi căn bản là không thích nương, hắn không thích cùng nương nói chuyện, không
thích cùng nươi đi ra ngòai, hắn chỉ thích ngươi, cho nên nương…” nàng
lại than một tiếng ” thôi không nói nữa, nói ngươi cũng không hiểu”
Mập Mập ở trong lòng Thủy Tâm làm nũng ” nhưng Mập Mập là thích nương nhất”
Thủy Tâm nhéo nhéo cái mũi hắn ” là nha, là ai nói chán ghét nương?”
Mập Mập lập tức xụ mặt xuống nói ” nương, là Mập Mập không đúng, nương không cần tức giận”
“Tốt lắm, tốt lắm, nương chính là nói đùa với ngươi mà thôi”, Thủy
Tâm cười nói, lúc này nàng mới chợt nhớ tới bạn đồng hành, liền chuyển
hướng sang Lạc Trân Trân ” thực xin lỗi, tiểu thư, ta nhất thời…” nàng
im miệng vì Lạc Trân Trân căn bản đang không nghe nàng nói chuyện.
Chỉ thấy Lạc Trân Trân đang chằm chằm nhìn phía sau Thủy Tâm.
Thủy Tâm vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên bàn của Lạc Trân Trân ” tiểu thư, ngươi làm sao vậy?”
Lạc Trân Trân sững sờ nhìn nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó tầm mắt lại tiếp tục nhìn ở phía sau nàng
“Tiểu thư, ngươi rốt cuộc…”
Nói được một nửa, Thủy Tâm xoay người về phía sau chợt thấy người làm nàng vừa tức vừa hận đang lẳng lặng đứng ở trước mặt, đôi mắt u buồn
chăm chú nhìn nàng. Cõi lòng đầy cảm xúc khó nói phút chốc ùa đến, trong lúc này Thủy Tâm cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn lại hắn.
Một hồi lâu, Mập Mập mới nhẹ giọng nói: “Nương phụ thân cũng nhớ ngươi nha!”
Thủy Tâm bừng tỉnh, nàng thu hồi tầm mắt, do dự một chút rồi quay
người lại đưa lưng về phía trượng phu “phải không?” nàng cười nhạo một
tiếng ” ngươi nhớ ta thì còn có thể, cha ngươi mới sẽ không nhớ ta”
Mập Mập lén nhìn cha ” thật sự a, nương, cha thực sự nhớ ngươi nha”
Thủy Tâm lắc đầu.
“Nương, “Mập Mập kéo kéo nàng vạt áo. “Phụ thân thực sự nhớ ngươi a! Ngươi hỏi phụ thân thôi!”
Thủy Tâm như trước không nói bất động.
“Nương, hỏi phụ thân thôi!”
Lạc Trân Trân đột nhiên đứng lên, “Ta…… Ách…… Ta bỗng nhiên nhớ tới
ta muốn mua cho Du Thanh đôi giày, các ngươi cứ tâm sự, ta tự đi mua là
được rồi, xong việc ta sẽ quay lại tìm ngươi”, không dợi Thủy Tâm trả
lời nàng vội vàng rời đi.
Mập Mập lại kéo kéo Thủy Tâm vạt áo. “Nương, phụ thân cũng có cái này đưa cho ngươi”
“Cho ta” Thủy Tâm hừ lạnh một tiếng ” là cho ngươi thì có”
Tiếng vừa dứt, một túi gấm đã xuất hiện trên bàn trước mặt nàng, Mập
Mập lập tức cầm lấy nhét vào tay nàng ” nương, nhìn thử đi, nhìn thử đi”
Thủy Tâm nhăn nhăn mũi, không muốn mở, khi nàng xốc lên một góc khăn
gấm, ánh sáng của bảo khí liền tỏa ra, nàng không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc nhìn chằm chằm vòng cổ đá quý nằm trên khăn bố thô ráp. Đây
là mộ chuỗi đá quý bảy màu, mỗi viên đều to lớn như mắt rồng nối thành
một vòng cổ, ánh sáng lung linh, chói lọi, ở chính giữa là một viên phỉ
thúy bên trong ẩn ẩn huyết văn giống như một cái Long Văn thật nhỏ. Vòng cổ này dù là người trong nghề hay người thường, chỉ cần vừa thấy cũng
biết đó là báu vật hiếm thấy, chỉ sợ ngàn vàng cũng không mua được.
Thủy Tâm cẩn thận, dè dặt chạm vào viên phỉ thúy, nàng biết đây là
huyết long thúy, là bảo vật vô giá. Nàng không hiểu được quay đầu nhìn
Triển Ngạo Trúc đang chậm rãi ngồi xuống bên nàng ” ngươi…này…ngươi làm
sao có thể…”
“Ta nhớ ngươi”
Thủy Tâm lại một lần nữa cứng họng, nàng nháy mắt mãnh liệt, hòai nghi vừa rồi mình nghe lầm
“nương, cha nói hắn cũng nhớ ngươi nha” Mập Mập đắc ý cười nói.
“Ngươi…… Ngươi…… Ngươi……” Ngươi nửa ngày, Thủy Tâm rốt cục nói câu nói kế tiếp, “Nói lại lần nữa!”
Triển Ngạo Trúc lẳng lặng chăm chú nhìn nàng. “Ta nghĩ ngươi.”
Khi nhìn thấy vòng cổ thì là kinh hỉ, mà hiện tại là cảm động thắm
thiết, ấm áp, ngọt ngào. Thủy Tâm trong lòng biết với tính cách bướng
bỉnh, lạnh lùng của Triển Ngạo Trúc có thể nói ra ba từ này đã là kỳ
tích phi thường, giống như là hôm nay mặt trời hạ xuống ở phía đông. Hơn nữa coi như đây là hắn xuống nước trước nha. Có thể làm cho bá đạo
Cuồng Thư Sinh hạ mình là điều nàng không bao giờ dám nghĩ đến. Có được
bậc thang này, nàng hẳn cũng là nên xuống đài đi, huống chi nàng cũng
rất nhớ cha con bọn họ.
Vì thế, nàng nở nụ cười, “Ta cũng nhớ ngươi.” Nàng cúi đầu ngượng
ngùng nói, một bên cẩn thận gói lại chiếc vòng cổ, một bên trộm dò xét
hắn một cái ” các người là đi tìm ta sao?”
Triển Ngạo Trúc gật gật đầu.
“Các ngươi tìm ta đã bao lâu?”
“Ngươi xuất môn ngày đó, chún