
uốn mà thôi”
Tư Đồ Sương lại bàng hòang hồi lâu mới lắc lắc đầu ” ai, nói nư thế
nào lại nói đến chuyện này? hiện tại nên là…” nàng nhíu nhíu mày nghĩ ”
đúng rồi, làm nữ hiệp có gì tốt, hơn nữa chẳng lẽ làm nữ hiệp đều sẽ
không lập gia đình sao?”
” Có cái gì tốt” Thủy Tâm với ánh mắt khôngthể hiểu nổi nhìn chằm
chằm Tư Đồ Sương ” chẳng lẽ người chưa từng khát khao cuộc sống tự do,
trời cao biển rộng sao? còn có cảm giác vui vẻ vì giúp người, cái kiêu
ngạo vì không thua nam nhân, cái lọai này…”
“Giống như không có nha!” Tư Đồ Sương lẩm bẩm.
Thủy Tâm nhịn không được xuy một tiếng ” thực không có chí khí. Cho
dù là nữ hiệp cũng có thể lập gia đình, nhưng các nàng có thể tự mình
chọn trượng phu, phu thê cùng nhau hành tẩu giang hồ, như vậy không phải là chuyện tốt đẹp nhất sao?
“Bất quá, lời này còn nói lại” Tư Đồ Sương lấy hoài nghi ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Thủy Tâm. “Ngươi có tư cách làm nữ hiệp sao?”
Thủy Tâm nhún nhún vai. “Thử xem xem a! Nếu là không được, ta còn là có thể tìm danh sư khác học nghệ thôi!”
“vậy…… Mập Mập……”
“Mang theo trên người a! Hắn là tâm can bảo bối của ta, đương nhiên muốn dẫn theo rồi!”
Tư Đồ Sương không đồng ý lắc đầu. “Như vậy không tốt đi? Một cái tiểu oa nhi làm sao chịu được bôn ba vấtvả, có lẽ ngươi trước nên tìm cho
hắn một người cha chiếu cố hắn”
” Ta đã sớm nói qua, ta không gả, Sương di” Thủy Tâm lập tức lên
tiếng kháng nghị ” thật vất vả mới thóat ly được phụ thân bá đạo, ta sẽ
không ngốc để chui đầu vào nhà giam hôn nhân”
“Nhưng là……”
Thủy Tâm hai mắt đột nhiên nhìn sững vào mặt Tư Đồ Sương ” Sương di, sẽ không phải chính người muốn gả đi?”
Tư Đồ Sương mặt đỏ lên, lập tức bật thốt lên nói: “Mới không phải!”
Thủy Tâm híp mắt tà nghễ nàng. “Phải không? Đều hai năm hơn, Quan thúc thúc còn chưa có đả động được tâm của người sao?”
Tư Đồ Sương quay mặt, tránh đi ánh mắt đánh giá của Thủy Tâm ” ta không biết ngươi đang ăn nói bậy bạ gì đó”
Lúc này đến phiên Thủy Tâm thở dài ” ta nói Sương di a, đừng luô nói
cái gì không lấy hai chồng, nam nhân có thể cưới lại, nữ nhân vì sao
không thể tái giá? cũng không phải không có tiền lệ để theo, huống chi
Quan thúc thúc cũng là cưới lại, các người kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không thể chiếm tiện nghi ai. Lại nói Quan thúc thúc thật thà,
trung hậu, đối với người lại si tình, ta xem người đối với hắn không
phải không có chút nào động tâm?”
Tư Đồ Sương cắn cắn môi. “Ta……”
” Đừng chỉ nói chuyện của ta, người hảo hảo lo lắng đi, mặc kệ ánh
mắt thế tục, có thể có được người tâm đầu ý hợp mới là quan trọng nhất”
Tư Đồ Sương không khỏi thở dài, rõ ràng là nói Thủy Tâm, nhưng nói
thế nào lại sang chuyện của nàng? mà việc này, cũng làm cho tâm của nàng lọan lên
Đó là một buổi sáng thời tiết rất đẹp, mặt trời chiếu những tia nắng
ấm áp xuống khắp nơi. Tư Đồ Sương cùng Mập Mập đang ngủ, Thủy Tâm nhàn
rỗi không có việc gì liền đem quần áo đến bờ sông giặt, liếc nhìn chung
quanh đến bóng dáng của một con ngựa cũng không có, nàng liền cởi quần
áo ướt trên người đem phơi. Nhưng chưa được một lúc đã nghe tiếng vó
ngựa hướng phía nàng chạy đến, nàng tòan tâm đề phòng lui về phía sau
hai bước, chờ khi bạch mã đứng yên trước mặt nàng mới ngước đầu nhìn
người trên ngựa. Vừa nhìn thấy, nàng ngẩn người như không tin vào mắt
mình, sau đó thì thở dốc vì kinh ngạc rồi vì qua sợ hãi mà thối lui hai
bước. Ông trời ơi, sẽ không phải là hắn? Nàng ôm ngực, tự nhủ phải trấn
định. Sẽ không, sẽ không phải là hắn, như thế nào lại là hắn. Nàng sao
lại xui xẻo mà làm cho hắn đụng phải chứ. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không…
Đáng chết, không phải hắn mới là lạ. Ngũ quan như từ một khuôn đúc
ra, nam tử trước mắt không phải cha của Mập Mập thì là ai, chẳng lẽ là
huynh đệ của hắn a? Tuy rằng hắn thọat nhìn tương đối lạnh lùng tuyệt
tình, còn có lọai hơi thở làm người ta không rét mà run. Nhưng nhìn khí
chất cùng tướng mạo, tuyệt đối không ai phủ nhận hắn cùng Mập Mập không
phải là cha con.
Nàng khẽ liếc mắt, trong lòng càng thêm hỏang lọan, hi vọng Mập Mập
ngủ nhiều thêm một chút, ngàn vạn lần đừng có tỉnh lại lúc này. Lại lần
nữa nhìn khuôn mặt tuấn mỹ giống hệt Mập Mập, nhịn không được mà lo
lắng. Hắm muốn làm cái gì? Tìm nàng đòi con? Không có khả năng. Ngày đó
trời tối đen như mực, ngay cả nàng là người có công phu cũng không nhìn
rõ được hắn, mà hắn là một thư sinh yếu đuối, càng không thể nhìn thấy
diện mạo của nàng. Đương nhiên lại càng không biết nàng có con với hắn.
Được rồi, nếu sự thật là thế sao hắn đã bước đi còn quay đầu lại nhìn
nàng. Chẳng lẽ hắn ăn no không có chuyện gì làm, trừng to mắt cho gió
thổi?
Hắn có khả năng là đi ngang qua, ghé vào xin nước uống a. Nhưng mà
thị trấn ở ngay phía trước, khônng đi tửu điếm uống rượu lại đến nơi
hoang dã này xin nước uống, chẳng lẽ hắn là kẻ ngốc? Mà hắn cũng khôn có tới hỏi đường, nhưng chỉ cần ngước đầu lên là có thể nhìn thấy bóng
dáng hoa thuyền, có là đồ ngốc mới không biết thị trấn ở ngay phía
trước. Thật tốt là hắn không biết nàng mà nà