
ư sinh cận là thẳng nhìn chằm chằm Mập Mập xem, đáy mắt
kinh ngạc dĩ nhiên thất tiêu, trên mặt lại khôi phục nhất quán lạnh lùng vẻ mặt. Hắn chậm rãi chuyển hướng nàng, ánh mắt sâu xa khó hiểu buông
ra nàng.
“Hắn gọi tên là gì?”
A! Nguyên lai hắn có thể nói chuyện a! Thủy Tâm có điểm kinh ngạc lùi lại một bước. “Chuyện không liên quan đến ngươi.”
Ánh mắt hắn chợt lạnh, “Hắn gọi tên là gì?” Âm điệu cùng ánh mắt hắn giống nhau, lạnh thấu lòng người.
Thủy Tâm không khỏi co rúm lại một chút, “Hắn…… Hắn là của ta, cùng
ngươi…… Cùng ngươi không có vấn đề gì!” Nàng chột dạ la hét, đồng thời
lại lặng lẽ lui ra phía sau hai bước.
Hai mắt của hắn phút chốc nheo lại ” hắn tên gọi là gì?”đồng dạng câu hỏi với âm điệu lãnh khốc, hung ác nhưng lần này lại thêm một phần làm
người ta có điểm hít thở không thông, khí thế tàn nhẫn lại có thể hiện
diện ở vẻ bề ngòai nho nhã của hắn có vẻ kỳ lạ không thể tưởng được.
Nàng không nhịn được rùng mình một cái, theo bản năng xoay người vừa
muốn trốn, nhưng thân hình mới chuyển một nửa, xoay mình hỏang sợ phát
hiện Mập Mập đã không còn ở trong lòng mình. Nàng lập tức ngẩng đầu liền thấy một thân ảnh áo trắng tung bay, phút chốc thư sinh cùng Mập Mập đã tựa nư sương khói biến mất, như chưa từng tồn tại bao giờ.
Nàng không dám tin nháy mắt mấy cái, mờ mịt hướng bốn phía nhìn quanh…… Không có! Cái gì bóng dáng cũng không có!
Mà từ đầu tới đuôi, Tư Đồ Sương thủy chung đứng yên một bên không
ngừng thì thào nói ” ông trời ơi, hắn không phải là người, không phải
người”
Thủy Tâm sau một hồi bối rối mới la to ” đem đứa nhỏ trả lại cho ta”
Tiếp theo liền đột nhiên khóc rống thất thanh, “Đem đứa nhỏ trả lại cho ta, đem đứa nhỏ trả lại cho ta nha……”
Nàng khóc tới kinh thiên động địa, cả người xụi lơ quỳ rạp xuống đất, bi thương gào thét “Đem đứa nhỏ trả lại cho ta, đem đứa nhỏ trả lại
cho ta nha……”
Không biết thời gian qua bao lâu, ngày đã gần tà, ánh nắng chiều đỏ
bừng, Thủy Tâm vẫn không ngừng khóc nức nở, nghẹn ngào. Tư Đồ Sương
khuyên bảo không kết quả chỉ có thể ở bên cùng rơi lệ. Hai nữ tữ cô độc, bất lực cứ vậy ngồi khóc, không cảm giác được đêm đã buông xuống.
Đột nhiên, Tư Đồ Sương dùng sức đẩy Thủy Tâm đang quỳ rạp trên đất ”
Thủy Tâm, Thủy Tâm, mau nhìn, mau nhìn, bọn họ đã trở lại nha” nàng vui
mừng la lên
Khóc đến đầu óc mê muội, Thủy Tâm còn chưa hiểu ý thì một trận âm
thanh quen thuộc truyền đến tai nàng, làm thần trí nàng đột nhiên bừng
tỉnh
“Nương, nương, xem, Đường Đường, cẩu cẩu, xem nha! Nương.”
Nàng ngẩng đầu chỉ thấy bé đang thỏai mái dựa vào cha hắn, miệng liếm đường, còn ranh mãnh lén chùi vào quần áo trắng của cha hắn, một tay
kia còn đưa con chó nhỏ dính đầy bùn cho nàng.
Thủy Tâm lại la lên một tiếng, lập tức nhảy đến đọat lại con, đem Mập Mập ôm chặt vào lòng, miệng vừa khóc vừa gọi bảo bối không ngừng.
Tư Đồ Sương một bên vì vui mừng mà khóc, chỉ thấy thư sinh tuấn mỹ trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
Thật lâu sau –
“Hắn gọi tên là gì?”
Một câu hỏi lạnh lùng rốt cuộc đã làm nàng khôi phục thần trí, ngừng
khóc cũng ngừng tự nói thì thào. Do dự một chút, cuối cùng nàng biết
mình không thể đấu lại tâm tư cùng võ công với tên thư sinh xâu sa khó
hiểu này, mà nhìn bề ngòai thì hắn thế nào cũng chỉ là một thư sinh yếu
đuối, trói gà không chặt.
“Mập Mập.” Nàng không tình nguyện trả lời.
“Đó là của hắn nhũ danh, tên của hắn vốn gọi là gì?”
Thủy Tâm có điểm xấu hổ nhìn Tư Đồ Sương “còn…còn chưa có đặt, ta
vốn định đến gặp lão sư, nhờ hắn chọn giúp một cái tên thật tốt”
Thư sinh gật đầu, sau đó đưa bao giấy dầu trên tay cho Tư Đồ Sương ”
ta cùng Mập Mập đã ăn rồi, đây là mua cho các ngươi”, sau khi nói xong
hắn lại đi về phía bạch mã.
“Chờ một chút, ngươi……” Thủy Tâm khẽ cắn răng. “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
Hắn ngừng bước chân. Nhưng không có quay người lại xem nàng. ” ta sẽ
không cướp đứa nhỏ khỏi mẫu thân của nó, nhưng cũng không để thân sinh
cốt nhục của ta lớn lên trong tình cảnh không có phụ thân”
Thủy Tâm nhíu mày hỏi: “Cho nên đâu?”
“Ta sẽ lưu lại.”
“Lưu lại……” một lúc sau như hiểu ra ý, nàng lại thét chói tai, “Lưu lại? Ngươi muốn lưu lại?”
“đúng” Hắn một bên dỡ xuống yên ngựa, một bên trả lời.
“Ngươi…… Ngươi không thể lưu lại, ta……” Thủy Tâm hoảng hốt hướng Tư
Đồ Sương lộ ra ánh mắt cầu cứu ” ta, a đúng rồi, nơi này không có dư
phòng trống, ngưoi tốt nhất là đến khách điếm ở đi”
Hắn nửa nghiêng đầu. “Ta với ngươi cùng nhau ngủ là được rồi.”
Thủy Tâm cả kinh, thiếu chút nữa là thở không được
“Theo ta…… Ngươi…… Ngươi đang nằm mơ? Không có cửa đâu! Ngươi vẫn là nên đi thôi”
Hắn không hề phản ứng, tiếp tục xử lý ngựa của mình. Thủy Tâm bí
đường, liếc Tư Đồ Sương một cái rồi ra sức đẩy nàng” người là trưởng
bối, người nói đi”, còn mãnh liệt trợn mắt thị uy.
Tư Đồ Sương thân bất do kỷ bị đẩy về phía trước, nuốt nước miếng một cái, sau cùng mới lấy hết can đảm ngập ngừng nói” vị công tử này, cái
kia…chưa từng kết hôn mà ở chung thực sự không hợp lễ, sẽ làm ản hưởng
đến danh dự của Thủy Tâm”
Đúng l