
ng còn không cẩn thận trộm
đi của hắn một ” mầm mống” nho nhỏ. Nhưng hắn không có ý định uống nước
hỏi đường lại quay đầu nhìn chằm chằm nàng là có ý gì?
Đầu heo, Thủy Tâm thầm mắng mình quá mức lo lắng, quản hắn có việc
gì, chỉ cần tiến lên hỏi hắn một tiếng, không cần biết hắn cần nước, cần bạc hay là muốn chỉ đường, nàng đưa cho rồi để hắn đi mau là được, bằng không chờ khi Mập Mập thức dậy, để hắn phát hiện ra không chừng sẽ kiện nàng lên quan phủ, tội ” ăn cắp” nha.
Hạ quyết tâm, Thủy Tâm hít một hơi dài để lấy can đảm, đồng thời cũng nhắc nhở chính mình – hắn không biết ngươi, càng không biết ngươi ”
trộm” của hắn cho nên ngàn vạn lần đừng chính mình tự lộ ra sơ hở, vẫn
là mau chóng để hắn đi.
“Ta nói vị công tử này……” Nàng khụ hai tiếng, có chút kinh ngạc nàng
vì sao lại trở nên khan tiếng ” ngươi muốn uống nước sao? nếu là vậy thì có thể đi về phía trước, Đặng huyện cách đây không xa, trong thành đại
lâu tửu quán gì cũng có, người có thể đến đó ăn uống, thuận tiện nghỉ
trọ”
Thủy Tâm miễn cưỡng làm ra vẻ tươi cười, chỉ là một lòng hivọng hắn
có thể nhanh chóng rời đi. Nhưng đối với đề nghị ” hảo tâm” của nàng hắn một chút cũng không để ý. Nàng không khỏi thầm than, thư sinh này quả
là kỳ quái nha, bất luận thế nào cũng không thấy lên tiếng. Hay là hắn
bị câm điếc? Nàng phải hỏi hắn mới được, không thể làm cho nàng một mình ngây ngốc tự nói a.
“Vị công tử này, xin hỏi ngươi là không phải không thể……”
Nàng còn chưa nói xong, thư sinh đột nhiên sờ trong ngực lấy ra một
cái túi nhỏ, sau đó cúi người đưa cho nàng. Thủy Tâm nghi hoặc mở ra,
trời ạ, kia là hai đĩnh nguyên bảo nàng đã đưa cho hắn làm phí ” khai
bao” a. Má ơi, hắn biết là nàng.
Nàng nói còn chưa nói hoàn, lại đột nhiên thấy thư sinh sờ tay vào
ngực lấy ra một cái tiểu bố bao, rồi sau đó cúi người đến đưa cho nàng.
Thủy Tâm nhất thời như biến thành cọc gỗ, không nhúc nhích được. Hắn làm so mà biết? Ông trời, nàng nên làm gì bây giờ? Phủ nhận, đúng rồi chỉ
cần phủ nhận là được. Trong óc chỉ còn lại có khủng hoảng cùng hỗn
loạn, Thủy Tâm mang nguyên bảo trả lại cho hắn.
“Ngươi…… Này không phải của ta, ngươi cho ta làm gì? Ngươi tốt nhất
mau rời đi, miễn cho ta cáo ngươi…… Cáo ngươi dụ dỗ con gái đàng
hoàng……”
Tựa hồ hết thảy đều đã định trước, ngay tại lúc này, phia sau lại
truyền đến tiếng Tư Đồ Sương gọi nàng. “Thủy Tâm kia, Mập Mập tỉnh, hắn
nói muốn ra……”
“Không cần!” Thủy Tâm kinh hãi hét lên một tiếng, phản ứng của nàng làm cho thư sinh lập tức hơi hơi nhíu nhíu mày.
“Đừng cho hắn đi ra, ngàn vạn không thể làm cho hắn đi ra!” Thủy Tâm
vì lo lắng mà ngôn từ trở nê lộn xộn, lung tung kêu lên: “Đóng cửa hắn,
trói lại hắn, tóm lấy hắn…… Tùy ngươi, tóm lại là chết cũng không thể
làm cho hắn đi ra! Sương di, có nghe hay không? Tuyệt đối không thể làm
cho Mập Mập……”
“Ngươi là làm sao vậy, Thủy Tâm?” theo tiếng nói chuyện hoang mang,
Tư Đồ Sương hướng cửa đi ra. “Ngươi kêu thật đáng sợ, Thủy Tâm, có phải
hay không……”
Khi nhìn thấy thư sinh, Tư
Ở đột nhiên nhìn đến lập tức thư sinh là lúc, Tư Đồ Sương thật to
ngẩn người sau đó bỗng dưng chớ có lên tiếng, tiếp theo là không dám tin há mồm trừng mắt, ngón tay chỉ thẳng hắn kinh ngạc “Ông trời! Hắn là
béo……”
“Sương di!” lại là một tiếng la thất thanh làm người ta hồn phi phách tán, Tư Đồ Sương súyt chút nữa bị âm thanh thê lương này của Thủy Tâm
đọat đi ba hồ bảy vía
Mất một lúc sau mới định thần, Tư Đồ Sương vội nói ” ta đã biết, ta
đã biết”. Nàng liếc mắt trộm dò xét thì thấy cặp mắt cơ hồ lộ ra sự nghi ngờ, lập tức vội vàng quay đi ” ta đi tìm hắn đây”
Nhưng nàng vừa mới đi được hai bước, một vật nhỏ tròn vo liền từ
trong phòng lao ra, nhanh chóng hướng đàn gà chạy tới ” gà con, gà con”
Mọi việc xày ra kế tiếp lọan thành một đòan, Thủy Tâm bằng tốc độ
nhanh nhất chạy tới ôm lấy Mập Mập hướng cửa phòng chạy vao, nhưng khi
nàng chuẩn bị bước vào cửa thì chợt thấy trước mặt hoa lên một cái, đã
thấy một thân bạch y đứng trước mặt nàng. Thủy Tâm không kịp dừng chân,
đầu liền va phải
“Nương, đau đau, đau đau!”
Nàng thở dài một hơi, trừng mắt nhìn lên chỉ thấy thư sinh ngạc nhiên trừng mắt nhìn Mập Mập ở trong lòng nàng. Nàng hô lên một tiếng, thân
hình lập tức chuyển hướng. Nhưng dường như cùng lúc nàng xoay người,
thân ảnh bạch sắc lại đứngchắn trước mặt nàng. Nàng xoay người lại, thân ảnh bạch sắc lại thủy chung không rời.
Nàng nhịn không được đánh ra một chưởng nhưng không có ý đả thương
hắn, dù sao hắn cũng là cha của Mập Mập, nàng chỉ có ý dọa để đuổi hắn
đi mà thôi. Đáng buồn là Thủy Tâm luôn nói đối với công phu của mình rất có tự tin, một chưởng vừa mới đánh ra liền bị thư sinh chặn lại, nàng
muốn dùng lực rút tay về nhưng căn bản không thể làm được, hắn tựa như
vòng sắt khóa trụ cánh tay của nàng.
“Buông ta ra!” Nàng thét chói tai.
Nhưng thư sinh chỉ nhìn chằm chằm vào Mập Mập, sự kinh ngạc trong mắt đã biến mất, trên mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có. Hắn chậm rãi
quay lại buông nàng ra, ánh mắt sâu xa khó hiểu
Nhưng mà, th