XtGem Forum catalog
Ác Lang Giường Bạn

Ác Lang Giường Bạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322654

Bình chọn: 8.5.00/10/265 lượt.



cũng không quản được trái tim của mình, hy vọng hai người có thể giống

như trước, không cần tách ra......

Quên đi, đừng nghĩ.

Vu Tâm Lăng đưa điện thoại di động để trên bàn, sau đó lên trên giường nằm xuống. Cô muốn nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai không thể lại phạm sai

lầm nữa, không thể bởi vì bản thân phiền muộn mà làm cho nhóm đồng

nghiệp phức tạp, hơn nữa buổi tối ngày mai cô còn phải cùng người bạn

của mẹ giới thiệu gặp mặt ăn cơm.

Nhã Viện biết việc này, nên vui vẻ giơ hai tay lên đồng ý nàng đi gặp mặt, bạn tốt cũng hy vọng cô nhanh kết giao với bạn trai.

Nghe thấy bạn tốt nói như vậy, cô cũng không có phản ứng quá lớn, cô cũng

không muốn để cho mẹ lo lắng mới đồng ý đi gặp mặt, bởi vậy mặc kệ điều

kiện đối phương như thế nào, cô đều không có hứng thú.

Trước khi tắt đèn nàng lại nhìn vào di động, cô đoán, buổi tối hôm nay Tuấn cũng không gọi điện cho cô.

Buổi tối, Hạ Tuấn Bình tâm tình buồn bực ngồi ở uống rượu N.T.

Tâm tình đã muốn đủ phiền, kết quả vừa mới rời khỏi công ty gọi điện thoại

cho người con gái kia, muốn cô đến đây ăn tối cùng anh, cô nói đã có

hẹn, đang cùng người khác ăn cơm rồi lập tức tắt di động.

Cô lại còn dám tắt máy?

Vẫn chờ cô gọi điện thoại cho anh, kết quả thủy chung đợi không được, chẳng lẽ cô không có nghe đến chuyện anh kết hôn sao?

Cố tình chủ động gọi điện thoại cho cô lại đụng phải cái đinh mềm mại, một cỗ phiền muốn ở trong lòng anh giống như bình ga vô cớ bốc lửa. Rốt

cuộc cô đã đi gặp ai, cùng ai ăn cơm, anh không phải đã nói, khi anh gọi cô phải đến ngay sao? Dám không nghe lời anh nói!

Anh nhìn viên đá trong ly, trong suốt trong sáng, tựa như ánh mắt của cô, thoạt nhìn

vô cùng trong sáng không tỳ vết, mà cô trong lúc hoan ái, một đôi mắt to xấu hổ mang bộ dáng khiếp sợ, thường khiến cho anh không khống chế

được......

Hạ Tuấn Bình phát hiện khi mình nghĩ đến người con

gái nhỏ kia, dục vọng lại bắt đầu, rất muốn đem cô gắt gao ôm vào trong

lồng ngực.

Anh luôn nghĩ rằng, cô gái nhỏ họ Vu kia, sẽ không

phải là nữ phù thủy chứ, mà anh lại bị trúng độc của cô, hơn nữa còn rất sâu rất sâu.

Anh buồn khổ mà uống rượu. Tối hôm qua anh cũng

không đến buổi gặp, bởi vậy sáng sớm hôm nay cha liền đùng đùng nổi giận đến văn phòng của ông, đối với chuyện anh thất lễ, ngoại trừ trách cứ

ra, cũng nói rất nặng lời, nếu anh thật sự cự tuyệt hôn sự, như vậy đừng nói không có khả năng làm người thứ kế, mà cũng sẽ không phải con của

ông Hạ Chính Đức, bởi vì ông không có đứa con không nghe lời và làm cho

ông mất mặt như vậy.

Anh hiểu rõ tính tình của cha, biết cha

không phải người hay nói giỡn, có lẽ trước đấy, anh cũng đã biết nếu anh không đáp ứng hôn sự này, kết quả chính là như vậy.

anh cầm lấy di động, lại gọi cho người phụ nữ kia, kết quả vẫn là tắt máy, làm cho anh tức giận muốn ném vỡ điện thoại.

Lúc này có một người phụ nữ đang đi về phía anh, đang muốn mở miệng kêu đối phương cút ngay, thì nhìn rõ ràng người đang đi tới, anh buồn bực hừ

một tiếng, lạnh lùng nhìn cô.

"Hạ Tuấn Bình, chỉ có một mình anh sao? Nữ hầu gái trong truyền thuyết của anh đâu?" Lí Thi Mạn hỏi. Với

một mái tóc dài đen nhánh, cô từ nhỏ chính là một mỹ nhân bại hoại, bởi

vậy cho dù giờ phút này chỉ đeo trang sức trang nhã nhất, thì vẫn là nữ

khách nhân đẹp nhất trong quán đêm nay.

"Giống như cô nhìn thấy, nơi này chỉ có mình tôi." Anh cùng Lí Thi Mạn không tính quen thuộc,

chỉ là có chung bạn bè, bởi vậy trong những lần đi sinh nhật có gặp mặt

nhau vài lần.

Nhớ rõ khi mới quen cô ta, ánh mắt của cô ta đều

nhìn lên trên, một biểu tình không nhìn thấy sự tồn tại của người khác,

làm cho anh không khỏi liên tưởng đến nhị lão gia Hạ Ngươi Bình nhà anh, thằng nhóc kia cũng luôn có vẻ mặt này, bộ dạng kia giống nhau như đúc.

" Thật là, người ta muốn đến riêng xem nữ hầu gái trong truyền

thuyết của anh, lại chưa có tới, hôm nay tôi không phải đi một chuyến về tay không sao?" vẻ mặt Lí Thi Mạn không hờn giận: "Hạ Tuấn Bình, lập

tức call cho nữ hầu gái của anh lại đây."

Thật sự cái dạn không

coi ai ra gì kia cùng với Hạ Ngươi Bình rất giống nhau, ngay cả nói cách nói chuyện đều rất giống! "Nhàm chán!" Anh lạnh nhạt trả lời một câu,

sau đó mặt không chút thay đổi tiếp tục uống rượu.

Nếu bị người

ta nói nhàm chán, liền yếu thế mang theo mông ẩn đi, như vậy cô sẽ không kêu là Lí Thi Mạn! "Như thế nào, không phải là nữ hầu gái của anh không nghe lời, ạnh gọi cô ta không tới, cho nên mới một mình ngồi ở đây uống rượu giải sầu?"

Hạ Tuấn Bình lạnh lùng liếc cô ta một cái, không nói gì.

"Dùng vẻ mặt này, không phải là bị ta nói trúng chứ?" đôi môi xinh đẹp gợi

lên một chút đắc ý cười yếu ớt: "Nữ hầu gái không phải muốn đổi chủ nhân mới chứ? Với lại, dù sao chủ nhân này cũng phải nhanh kết hôn, cô ta

chắc là muốn đổi chủ nhân mới."

Mặc dù không rõ Lí Thi Mạn đứng ở chỗ này nói với anh những lời này để làm cái gì, nhưng cô ta đã nhắc

nhở anh một việc, người con gái nhỏ kia không phải bởi vì tin tức anh

kết hôn, nên mới không muốn nhìn th