
ươi phút trước cô ở trong giờ thể dục té xỉu, được bạn học đưa vào
phòng y tế, cô giáo trong phòng y tế bảo cô phải nghỉ ngơi nhiều hơn,
giữa trưa hãy trở về phòng học, sau đó hết sức cố gắng tập trung, bạn
học tốt Nhã Viện đặt vào bàn tay nhỏ bé của nàng một cái túi, trong túi
ngoại trừ một lọ sữa, còn có bộ truyện thiếu nữ tập năm mà nàng thích
nhất mới xuất bản hôm trước
"Mình sợ cậu nằm ở nơi này nhàm
chán, đặc biệt mượn của Tiểu oánh mang tới." Tiểu Oánh là bạn nữ học
cùng lớp với các cô, thường lén mang truyện tranh đến trường học để xem.
"Cám ơn cậu, Nhã Viện." Không hổ là bạn tốt của cô.
Sau khi tiếng chuông vang lên, Đinh Nhã Viện quay về lớp học, mà cô giáo phòng y tế cũng phải đi họp.
"Hai em nghỉ ngơi cho tốt, nếu có người muốn tìm cô, thì bảo bọn họ đến phòng dạy bảo ở dưới lầu."
Nơi này trừ bỏ cô còn có người khác sao? Bởi vì cô đã nằm ở đây nửa giờ,
cách vách đều không có phản ứng gì, cho nên nghe thấy cô giáo chăm sóc
sức khỏe nói vậy, thì lúc này cô mới liếc sang giường bên cạnh đang vây
mành xung quanh, nhưng cô rất nhanh liền quay mặt lại, nhún nhún vai,
đoán rằng đối phương đại khái thân thể không khỏe nên đã ngủ đi, hơn nữa trong lòng cô đang thầm nghĩ muốn lật xem truyện tranh.
Nhìn cô giáo phòng y tế đóng cửa lại, cô vui vẻ lấy ra quyển truyện tranh đọc,
đưa lưng về phía cánh cửa nằm xuống, như vậy ngộ nhỡ có người tiến vào,
cô có thể lập tức đem truyện tranh giấu vào trong chăn
Tập này nhân vật nữ rốt cục cũng có dũng khí nhìn về phía nhân vật nam tỏ tình, Vu Tâm Lăng nhìn nhìn, không khỏi nở nụ cười.
Nếu cô thích một người, có thể giống như nhân vật nữ trong truyện hay
không, có dũng cảm nhìn đối phương mà nói? Không nghĩ tới màn vải trước
mắt chậm rãi bị rớt ra, làm cho cô lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó từ trên giường ngồi dậy, đem mắt kính trên mũi đẩy lên cao một chút, khi
nhìn thấy đối phương cô vô cùng kinh ngạc.
Cô có biết anh,anh là học trưởng không lâu từ trong trường học tư nhân của quý tộc chuyển tới trường trung học bình dân của các cô, cô cũng biết tên của anh, tên là
Hạ Tuấn Bình, bởi vì các bạn nữ trong lớp đều hay bàn luận về anh, rất
tuấn tú lại rất có tiền, quả thực chính là vương tử trong truyện tranh.
Nhưng cũng nghe nói anh luôn lạnh lùng khô khốc, không để ý đến ai, cũng
không nói chuyện, hình như là tính tình không tốt lắm, anh sao lại phải ở trong phòng y tế?
Hơn nữa thân hình của anh so với nhìn xa còn
cao hơn nhiều, anh cao bao nhiêu nha? Cô đoán ít nhất so với cô còn cao
hơn cả một cái đầu
Hạ Tuấn Bình nhìn nữ sinh đang ngồi ở giường
bên cạnh, đang nhìn anh đến ngẩn người, trên mặt đeo một đôi kính như
ông lão, anh thấy cô đang mặc bộ quần áo thể dục. Là học muội năm thứ
nhất, trách không được vẻ mặt ngu ngốc.
Vì cái gì anh phải ở trường học bình dân này?
Qua mấy tháng nữa, nghỉ hè vừa đến, anh sẽ cầm thẻ xanh đến Mĩ du học,
nhưng cha lại quyết định trước khi anh xuất ngoại du học, phải chuyển
tới trường học bình thường để học, nói cái gì bạn bè anh phần lớn là
người giàu có, bởi vậy phải anh thể nghiệm ở chung với người bình
thường, vì khi tới Mĩ rồi ở đó đủ mọi loại người đều có.
Căn bản là không cần phiền toái như vậy, chỗ không đến thì cũng đừng làm bạn,
sao lại không được? Nhưng cha đã muốn quyết định, thậm chí còn giúp hắn
làm thủ tục chuyển trường.
Phiền!
Anh mới chuyển tới nơi này học được hai tuần, liền cảm thấy không thể chịu được, anh thật sự
không biết phải nhẫn nại tiếp mấy tháng còn lại như thế nào? Bởi vì hình như tất cả bạn học dường như đều nhìn anh như quái thai, anh cảm thấy
bọn họ mới là quái thai, trường học có học sinh chuyển trường, có cái gì ngạc nhiên đâu, thật sự là phiền toái muốn chết.
Còn có, học muội trước mắt này rốt cuộc muốn nhìn anh ngẫn người đến bao lâu?
Anh nhìn quyển truyện trên tay cô, chỉ ra một chuyện rõ ràng: "Cô dám ở đây xem trộm truyện tranh?"
"Truyện tranh?" Vu Tâm Lăng cúi đầu liền thấy, đột nhiên hét to lên, lập tức
kích động đem quyển truyện tranh giấu trong chắn, mang điểm xấu hổ, nàng ngây ngốc mà cười van xin," Học trưởng, thực xin lỗi, anh có thể làm bộ không thấy được không?"
Hạ Tuấn Bình liếc cô, vừa rồi không có
thấy rõ ràng, hiện tại nhìn kỹ, hắn có chút ngoài ý muốn phát hiện tiểu
học muội này bộ dạng cũng không tệ lắm, khuôn mặt nho nhỏ, sạch sẽ sáng
sủa, cười rộ còn rộ lên núm đồng tiền dễ thương, nếu không có mắt kính
to kia, hẳn là sẽ tốt hơn một chút.
Nhìn khuôn mặt non nớt có
núm đồng tiền dễ thương kia, có lẽ là những ngày học ở trong trường này
thực sự không thú vị, làm cho anh hứng khởi nuôi dưỡng một sủng vật để
giải buồn ý niệm trong đầu, ít nhất giữa trưa cũng không cần phải ăn cơm một mình. Lại đánh giá trước tiểu học muội trước mắt này, ngơ ngác ngốc nghếch, hẳn là khống chế dễ dàng, hơn nữa đáng yêu bộ dáng, không phải
là lựa chọn tốt nhất sao?
Trên khuôn mặt tuấn tú khẽ nhếch lên một chút ý cười: "Không được!"
"Cái gì?" Vu Tâm Lăng rớt lại vẻ tươi cười ngốc nghếch.
"Tôi nhớ rõ mang truyện tr