
n anh." Học trưởng quả nhiên là người tốt, bất quá lúc này đây cô không dám lại khen anh, cũng không dám gần anh thân cận quá.
Thật sự là ngốc, đây chỉ là mấy quyển sách tham khảo, có cái gì hay đâu, mà thấy cô vui vẻ giống như được cái gì đó, khóe miệng của Hạ Tuấn Bình không tự giác mà giương lên.
Vu Tâm Lăng lật sách tham khảo, biểu tình có chút hoang mang: "Học trưởng, anh không phải nói đây là sách đã dùng qua? Nhưng mà thoạt nhìn còn mới như vậy, hơn nữa bên trong đều không có viết chữ......"
Anh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái: "Cho cô dùng mà còn dài dòng như vậy, cô muốn làm cho tôi tức giận đúng không?"
Hai tay cô chạy nhanh băng bó hai gò má: "Không có."
Cô sợ tôi?"
Vu Tâm Lăng suy nghĩ rồi lắc đầu. Cô chính là không muốn bị người nhéo hai má, đau quá.
"Bỏ hai tay ra." Thấy hai tay cô vẫn che mặt, hắn nói: "Buông hai tay ra, tôi sẽ đáp ứng không nhéo vào hai má của cô nữa."
"Thật vậy chăng?"
"Thật sự."
Nghe được anh không hề nhéo hai má của anh, Vu Tâm Lăng vui vẻ mà nở nụ cười: "Cám ơn học trưởng."
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến sáng lạn, anh phát hiện ra cô cười rộ
lên thật sự rất đáng yêu, đơn thuần không có tâm cơ, làm cho người ta
cũng không thể không theo sát vui vẻ lên.
Thật sự rất đáng yêu!
Hai tay anh duỗi ra, nhịn không được lại nhéo hai má thoạt nhìn vô cùng
trắng mịn kia, sau đó sủng vật của anh tức giận.
"Học trưởng, anh không phải đáp ứng tôi sẽ không hề nhéo tôi nữa sao?"
"Một giây trước tôi đáp ứng rồi, nhưng một giây này, tôi không có đáp ứng."
Cái này Vu Tâm Lăng lại hiểu biết thêm một chút, học trưởng không chỉ tính
tình xấu xa, mà còn thực cổ quái, tóm lại, chính mình về sau cẩn thận
một chút, có thể bảo trì khoảng cách liền tận lực mà bảo trì khoảng
cách.
Thời gian qua thật sự mau, hơn hai tháng rất nhanh liền
trôi qua, trước này cử hành lễ tốt nghiệp cho năm thứ ba một tuần, Vu
Tâm Lăng cảm thấy trưa hôm nay Hạ Tuấn Bình, có chút là lạ, hay nhìn cô, hơn nữa biểu tình tựa hồ so với ngày thường nguy hiểm hơn, làm cho cô
không khỏi nghĩ ngợi, cô có làm cái gì để học trưởng tức giận sao?
Rốt cục, Hạ Tuấn Bình cũng mở miệng nói chuyện.
"Tôi muốn nói với cô, ngày mai tôi sẽ không đến trường học nữa." Anh không
cần đích thân đến lĩnh bằng tốt nghiệp, hơn nữa anh bắt đầu chuẩn bị
xuất ngoại: "Không bao lâu nữa tôi sẽ đi Mĩ du học."
"Ách" Mặc
dù có chút kinh ngạc ngày mai hắn bắt đầu sẽ không đến trường học, nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn là được, bởi vì anh cũng đã sớm nói qua
với cô chuyện về sau sẽ đi Mĩ du học.
"Cô có cái gì muốn nói với tôi không?"
"A?" Muốn nói gì đâu? Vu Tâm Lăng sững sờ mà suy nghĩ.
Cô không biết bản thân nên nói gì với anh, bởi vì cho dù không có đi Mĩ,
thì lúc học trưởng tốt nghiệp, hai người cũng phải tách ra. Nhưng Hạ
Tuấn Bình thực sữ hung ác mà nhìn cô, cô không mở miệng cũng không
được," Học trưởng, gặp lại." Cô nghĩ về sau bọn họ hẳn là không có cơ
hội gặp mặt đi!
Hạ Tuấn Bình lông mày thu nhanh: "Chỉ vậy thôi?"
Xong rồi, bộ dạng của học trưởng thoạt nhìn rất tức giận, anh rốt cuộc muốn
nàng nói cái gì? Trong lòng của Vu Tâm Lăng không khỏi khẩn trương.
" Học trưởng, hy vọng anh đến Mĩ tất cả đều thuận lợi." Như vậy được chưa?
Nói thật, Hạ Tuấn Bình cũng không biết mình muốn nghe tiểu học muội ở chung hơn hai tháng này nói cái gì, chính là đối với việc anh sẽ đi Mĩ, thì
trên mặt cô không thèm có biểu tình gì, làm cho anh nhìn, trong lòng
không hiểu sao bốc hỏa.
Học trưởng còn vẫn còn đang trừng cô,
làm sao bây giờ? Vu Tâm Lăng sợ tới mức hai tay ôm chặt hai gò má, rồi
vụng trộm lui hai bước.
"Học trưởng, cô muốn tôi nói cái gì, chỉ cần anh nói ra, tôi đọc theo là được rồi." Cô thật sự không biết anh
muốn nàng nói cái gì.
Nhìn cô tận lực mà kéo xa khoảng cách với
anh, cơn tức cửa Hạ Tuấn Bình lớn hơn nữa. Chẳng lẽ cô sẽ không có thể
biểu hiện bộ dáng luyến tiếc khi anh rời đi sao? Hay là nói, cô vẫn chờ
ngày này đến?
Không thể tha thứ! Tốt xấu thì hơn hai tháng qua,
anh đối với cô tính ra không tồi, trước khi anh đi rồi, bàn tay to che ở trên tay nhỏ bé, nâng mặt của cô lên, lưu lại một thứ sẽ làm nàng rất
khó quên chuyện của anh.
Anh cắn môi của cô.
Giống như
rất nhiều học sinh năm thứ hai, tuy rằng được nghỉ hè, nhưng sắp sang
năm thứ ba Vu Tâm Lăng vẫn là mỗi ngày đều đến trường để học phụ đạo,
bất quá chỉ có buổi sáng đi học, buổi chiều còn lại là thời gian tự do
tu tập.
Hôm nay, cô rời trường sớm hơn, bởi vì Đinh Nhã Viện xin phép xuất ngoại, hại cô thật nhàm chán.
Đi vào cửa hàng gần đây, bởi vì thời tiết thật sự quá nóng, làm cho cô
nhịn không được đi vào mua một cây kem, ăn vào miệng, cả người đều mát
mẻ hẳn lên.
"Vu Tâm Lăng!"
Sau khi đi vào lầu dưới của khu nhà, nàng nghe thấy có người kêu cô, sửng sốt vì thanh âm có điểm thực......
Đột nhiên, nàng xoay người, thấy Hạ Tuấn Bình, cô sợ hãi, cây kem trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất, nếu là bình thường, cô nhất định sẽ mắng
mình không cẩn thận, nhưng giờ phút này kin