
ng bạn trai hôn môi, cô mong chờ nụ hôn đầu tiên của mình.
Nụ hôn đầu tiên? Cô cùng
Tuấn Bình học trưởng trước kia đã sớm hôn qua như thế, như vậy anh được
xem như bạn trai của cô sao? Cô không biết, bởi vì học trưởng chưa từng
có nói qua.
Dưới sự kiên trì của Nhã Viện, cô đeo kính sát
tròng, còn đi cắt tóc, nhìn bản thân qua gương, cô quả thực cũng sắp
không nhận ra mình, đúng như Nhã Viện nói, cô không mang kính mắt so với mang kính mắt đẹp hơn.
Sau khi cùng Nhã Viện chia tay, cô chạy
tới nơi hẹn hò cùng Tuấn Bình học trưởng, nghĩ Học Trưởng cũng sẽ cảm
thấy được nàng trở nên đẹp hơn hay không?
Nhưng không nghĩ tới mới ngồi vào trong xe của học trưởng,anh vừa thấy cô lại bắt đầu tức giận.
"Vì cái gì mà lại cắt tóc dài thành ngắn như vậy, lại không đeo kính mắt?"
Cô bị anh hung dữ không hiểu vì sao: "Bởi vì Nhã Viện nói em không mang
kính mắt sẽ đẹp hơn, thợ cắt tóc nói em rất hợp với tóc ngắn, bởi vậy
liền cắt."
"Làm gì mà đột nhiên lại muốn thay đổi?"
"Nghe nói ở đại học, nam sinh bình thường đều không thích nữ sinh đeo mắt kính, cho nên......"
"Em đã có bạn trai là anh đây, còn muốn cùng nam sinh khác kết giao?" Hạ Tuấn Bình ánh mắt bốc hỏa chất vấn cô.
"Học trưởng, anh là bạn trai của em?"
"Em làm gì mà kinh ngạc như vậy?" Cô gái ngốc này: "Chẳng lẽ anh không nói
gì, em sẽ không biết nói hai chúng ta là đang kết giao, anh là bạn trai
của em sao?"
Vu Tâm Lăng lắc đầu. Cô thật sự không biết, bởi vì học trưởng chưa từng có nói qua.
Hạ Tuấn Bình nhìn mái tóc ngắn của Vu Tâm Lăng. Tóc ngắn làm cho khuôn mặt nguyên bản đáng yêu xinh đẹp kia của cô càng linh hoạt trong sáng hơn,
thanh thuần ngây thơ, không hiểu sao, anh không muốn để cho người khác
cũng nhìn thấy bộ dáng thanh xuân xinh đẹp này của cô, đặc biệt trong
lúc anh không ở Đài Loan, mà cô lại vào đại học,cô cứ ngốc như vậy nhất
định lập tức sẽ bị bắt cóc.
Cô là của anh, từ năm nàng mười bốn tuổi ấy, cô cũng đã là của anh.
Trong cơ thể xông lên dục vọng giữ lấy mãnh liệt, anh nghiêng người qua hôn
cô, chính là mặc kệ anh hôn nàng như thế nào, hôn bao lâu, đều không thể dập tắt được luồng nhiệt trong cơ thể hắn bởi vì xinh đẹp của cô mà bất an hơn
"Chúng ta đi."
Cô không biết anh muốn lái xe đi
nơi nào, cũng không có hỏi, bởi vì anh vừa mới có chút thô bạo hôn cô,
làm cho cô cảm thấy môi đau đau. Học trưởng không thích cô mang kính sát tròng cùng cắt tóc như vậy sao? Như vậy cô về sau vẫn là đeo kính mắt,
cùng để tóc dài là được rồi.
Hạ Tuấn Bình đem xe tiến vào trong
nhà để ô tô của khách sạn, mở cánh cửa phòng hạng sang, không để cho cô
có cơ hội mở miệng nói chuyện, liền gắt gao ôm lấy cô, sau đó hôn cô.
Vu Tâm Lăng trong lòng khủng hoảng không hiểu. Tuy rằng vài năm nay, anh
không biết hôn cô ôm nàng bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn cảm thấy được lần
này không giống nhau, như là mạnh liệt hơn một chút, trước khi công phản ứng lại, anh đã đem nàng ẩm giường, cũng bắt đầu thoát quần áo của cô.
Cô kinh hoàng không thôi: "Học trưởng?"
Hạ Tuấn Bình vươn tay ra vuốt ve hai má của cô, ý đồ trấn an khẩn trương
của cô: "Em không cần sợ hãi, đừng quên, anh là bạn trai của em, anh
chỉ muốn làm từng cái mà mỗi người đàn ông đều sẽ làm đối với người phụ
nữ của mình, em biết không? Anh cảm thấy được em rất đẹp."
anh
vốn không tính toán sẽ sớm khiến cho cô trở thành người của anh như vậy, chính là anh không thể đợi, nội tâm cùng luồng bất an kia, làm cho anh
vội vàng muốn ở trên người cô để lại ký hiệu, làm cho cô chân chính trở
thành người của anh, chỉ thuộc về anh.
anh cúi đầu hôn cô, bàn
tay to hấp dẫn mà vuốt nhẹ lên thân thể của cô, khiêu khích thân thể
đang mẫn cảm của cô, muốn khơi mào dục vọng của cô, làm rơi chậm lại sợ
hãi của cô.
Vu Tâm Lăng không biết anh muốn làm cái gì, nhưng
giờ phút này anh rất ôn nhu, còn nói cô rất đẹp, tuy rằng cảm thấy thực
sự khẩn trương, nhưng được anh ôn nhu ôm cảm giác thực thoải mái, làm
cho cô có chút mê say.
"Học trưởng......"
"Anh là bạn
trai của em, cho nên không cần gọi anh là học trưởng, gọi tên anh." Anh
đoán nàng sẽ không biết hai người như vậy chính là đang kết giao, nguyên nhân ở chỗ cô luôn coi anh là học trưởng.
"Tuấn Bình." Cô thẹn thùng gọi, mà anh lại cho cô một cái hôn nồng nhiệt.
Thân mình non mịn, nụ hoa hồng nhạt, hai chân tuyết trắng, thậm chí là mảnh
đất ấm áp mê người giữa hai chân kia, đều bị anh nhất nhất hôn qua vài
lần, đây là lần đầu tiên của cô, anh không hy vọng sẽ làm cho cô cảm
thấy không thoải mái.
Chất dịch chảy ra sau khi được anh âu yếm, hắn để cho lửa nóng của chính mình thẳng tiến vào trong cơ thể của cô....
Vào năm nghỉ hè khi Vu Tâm Lăng mười tám tuổi này, anh đã làm cho cô thật
sự thuộc về anh, tất cả của cô đều là của anh, ngọt ngào của cô, thân
thể của cô, còn có cả vẻ đơn thuần ngây thơ kia, tất cả đều là của anh. Sau khi tan ca, Vu Tâm Lăng mời Đinh Nhã Viện đi ăn cơm, ngoại trừ vài
ngày trước cô đáp ứng phải mời cô ấy đi ăn cơm, Đinh Nhã Viện cũng nói
có việc muốn nói với cô.