Teya Salat
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325665

Bình chọn: 9.00/10/566 lượt.

Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ tiếp tục cõng Lâm Viễn.

Vừa lúc ấy, phía sau xuất hiện một chiếc ô tô màu trắng. Xe ngừng lại bên cạnh hai người, cửa kính mở, Tôn Lâm nhô đầu ra.

“Lâm Viễn.” Tôn Lâm gọi. Lâm Viễn cười cười, Hạ Vũ Thiên không dừng bước vẫn đi đi đi.

“Sao thế?” Tôn Lâm lái theo.

“À, xe bị hỏng.” Lâm Viễn thật thà trả lời.

“Có cần tôi lái đưa anh về không?”

“Không cần.” Lâm Viễn tủm tỉm, tựa lên lưng Hạ Vũ Thiên, bày ra bộ dáng vô cùng thân thiết. “Thế này thú vị hơn.”

Hạ Vũ Thiên hơi nhếch mép, có cảm giác tự đắc.

“Ừm… Anh biết số của tôi rồi, nếu có việc thì cứ gọi.” Tôn Lâm nói xong đánh xe đi thẳng.

Lâm Viễn thấy xe đã khuất liền thở khe khẽ, dựa vào lưng Hạ Vũ Thiên ngẩn người.

“Nghĩ gì đó?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

“Không có gì.” Lâm Viễn đặt hai tay lên bả vai Hạ Vũ Thiên, ngắm bầu trời trên không, một trận gió lùa qua, thật thoải mái. Thấy xe của vệ sĩ theo sát đằng sau giữ một giữ khoảng cách nhất định, anh chợt tò mò, “Hạ Vũ Thiên, anh có súng không?”

Hạ Vũ Thiên ngạc nhiên, ngoảnh lại cười. “Cậu đừng mong tôi sẽ đưa cậu súng, còn nữa, có cho cậu cũng không dùng được.”

“Hứ.” Lâm Viên khinh thường bĩu môi. “Chính vì không biết dùng nên mới muốn liếc một cái, lần trước tôi thấy vệ sĩ của anh có, anh nhất định cũng có, cho tôi xem đi.”

“Giờ lấy kiểu gì?” Hạ Vũ Thiên mỉm cười. “Chờ đến khi về, nhà chính có bãi bắn, nếu cậu có hứng thú tôi có thể dạy.”

“Ô, giờ anh có mang?” Lâm Viễn hiếu kỳ đưa tay ra trước ngực Hạ Vũ Thiên, lần sờ quần áo. “Anh giấu đâu? Cho xem nào.”

“Ai.” Hạ Vũ Thiên bị sờ đến mất tự nhiên. “Đừng có mò mẫm bậy bạ, cẩn thận tôi không khách sáo với cậu nữa đâu.”

Lâm Viễn vểnh môi. “Bủn xỉn.”

“Cậu hỏi súng làm gì?” Hạ Vũ Thiên khó hiểu.

“Tò mò thôi.” Lâm Viễn nói thầm. Tốt nhất ông đây cũng nên sờ vào một chút, như vậy nếu bữa nào đó gặp nguy hiểm còn biết cách phòng thân, đi theo anh chết người có ngày.

Trên sườn núi, A Thường chống mui xe lên, kiểm tra xem bên trong có hư hỏng gì. Lạ thật, anh ngày nào cũng kiểm tra, đâu có vấn đề gì, sao tự nhiên lại dở chứng?

Anh lại gần nhìn liền phát hiện – phần dây nối ở ống dẫn hơi bị đứt.

A Thường khẽ chau mày, cảm thấy kỳ quặc, xe này tối qua anh đã coi qua, ống dẫn hơi mới tinh không có khả năng bị rỉ, rõ ràng vẫn tốt, khi không lại đứt. Nhìn kỹ thì mặt cắt khá phẳng. A Thường lập tức dự cảm tình hình không ổn, có người lợi dụng lúc anh vắng mặt đã động vào xe này. Người đủ khả năng tiếp cận xe của anh… là người trong nhà?!

Nghĩ đến đây, A Thường lập tức lấy ra điện thoại, đoạn chạy vội xuống núi.

Lâm Viễn thư thái nằm trên lưng Hạ Vũ Thiên, anh thấy hơi buồn ngủ. Điện thoại của Hạ Vũ Thiên chợt vang lên “di di di”.

“Nhạc chuông dở ẹc.” Lâm Viễn vươn tay lấy di động trong túi áo Hạ Vũ Thiên ra, ấn nút nghe rồi đưa đến bên tai anh ta.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng thở dốc của A Thường, có lẽ là vừa chạy vừa nói. A Thường báo cáo ngắn gọn mấy câu, Hạ Vũ Thiên gật khẽ. “Tôi biết rồi.”

Cúp điện thoại, A Thường gọi một cuộc khác kêu anh em đến.

Lâm Viễn ngắt máy xong nhét lại vào túi Hạ Vũ Thiên, bỗng nghe giọng cười nhẹ của anh ta.

“Lâm Viễn, bây giờ thì không phải do tôi sắp xếp đâu.”

“Hả?” Lâm Viễn chưa nghe rõ, đang lơ ngơ thì bất thình lình từ phía sau có tiếng phanh gấp dồn dập rồi “đùng” một cái. Lâm Viễn kinh ngạc, xoay người lại nhìn. Không biết từ khi nào một chiếc xe Jeep quân dụng cỡ lớn đang xông thẳng vào xe của vệ sĩ.

“A!” Lâm Viễn kêu lên, “Tai nạn!”

“Lâm Viễn, cậu chưa từng gặp qua xã hội đen thật sự bao giờ à?”

“Hả? Không được,” Lâm Viễn đẩy Hạ Vũ Thiên. “Buông tôi xuống, mấy người vệ sĩ kia hình như bị thương.”

“Ái…” chưa dứt lời, Lâm Viễn đã bị Hạ Vũ Thiên ném vào một lùm cây bên trong.

“Anh làm gì đó?” Lâm Viễn lăn lông lốc, anh xoa xoa cái chân bị thương. Hạ Vũ Thiên lách người lao đến cạnh anh, từ ống quần rút ra một khẩu súng ngắn thứ thiệt, tháo chốt giao cho Lâm Viễn. “Ngoài tôi ra, ai tiếp cận cậu cũng phải nổ súng.”

“Hơ?” Lâm Viễn cầm khẩu súng trong tay, có chút lúng túng. “Tôi… chưa từng bắn súng.”

“Đừng bắn chính mình là được.” Hạ Vũ Thiên lại lấy một khẩu súng khác ở đằng sau. Lúc này chợt nghe “đoàng đoàng” vài tiếng súng vang lên từ trong xe của đám vệ sĩ. Hạ Vũ Thiên cau mày.

“Sao?” Lâm Viễn hỏi.

“Trong bốn vệ sĩ kia có một kẻ là nội gián.” Hạ Vũ Thiên nói qua loa. “Ba người còn lại chắc đã bị kẻ đó bắn chết.”

Lâm Viễn thầm kinh hãi. Đây không phải cảnh trong phim xã hội đen cũ rích của Hồng Kông, mà là thật.

Trên chiếc xe Jeep quân dụng kia vài người vạm vỡ bước xuống, trên tay đều được trang bị súng ống. Lâm Viễn quay đầu, bắt gặp Hạ Vũ Thiên đang quan sát bốn phía, dường như nghiên cứu xem nên trốn kiểu gì.

“Này, Hạ Vũ Thiên.” Lâm Viễn chọc chọc.

“Hả?” Hạ Vũ Thiên nhìn.

“Anh không được bỏ lại tôi một mình mà chạy nha.” Lâm Viễn nghiêm túc.

Hạ Vũ Thiên phì cười. “Tình huống này cậu nên bảo tôi đừng lo cho cậu, cứ đi trước đi mới đúng?!”

“Còn lâu! Cùng lắm thì chết chung!” Lâm Viễn vừa nói vừa nắm bả vai Hạ Vũ Thiên. “Cơ hội tốt thế này, anh cầu còn không được nhỉ?