Old school Easter eggs.
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325675

Bình chọn: 8.00/10/567 lượt.

Cho nên nhất định phải biểu hiện cho tốt nha! Đại ca!” Lâm Viễn giơ nắm đấm lên.

Hạ Vũ Thiên bất giác thấy kích động khôn tả – Lâm Viễn, “tốt” cái con khỉ!

Xa xa đám người kia đã chia năm xẻ bảy đang đánh bọc sườn lại, họ lùng sục bụi rậm hòng kiếm Lâm Viễn và Hạ Vũ Thiên.

“Tôi sẽ dụ bọn họ rời đi, cậu trốn bên trong. Nhớ kỹ lời tôi, ngoài tôi ra, bất cứ ai tìm được cậu trước cũng phải nổ súng bắn chết tại trận.” Hạ Vũ Thiên nắm lấy cằm Lâm Viễn. “Nghe rõ chưa?”

“Ừ.” Lâm Viễn gật như gà mổ thóc. Khoé miệng Hạ Vũ Thiên thoáng giương lên, anh đứng dậy nhanh chóng vọt ra khỏi cánh rừng chạy về hướng khác.

Cùng lúc đó, một trận súng nổ vang dội, Lâm Viễn nhăn mặt vẽ chữ thập trước ngực. Hạ Vũ Thiên, Thượng Đế cùng Bồ Tát sẽ phù hộ anh, anh đừng có chết nha, anh ngỏm tôi cũng không xong, đi theo anh vẫn tốt hơn, tuy anh đôi khi động kinh nhưng tôi có thể chịu đựng được, vạn nhất mà phải theo biến thái thì… chậc chậc.

Không nghĩ vẩn vơ nữa, Lâm Viễn theo khe hở tán cây nhìn ra bên ngoài. Phần lớn mọi người đã bị Hạ Vũ Thiên dẫn dụ. Chẳng dám ngó nghiêng lâu, càng thấy nhiều càng nguy hiểm, Lâm Viễn quan sát một lượt, tính len lén vào sâu sâu chút, anh liền đứng lên lặng lẽ nhảy vào phía trong, tựa vào thân cây giấu khẩu súng ra sau.

Lâm Viễn yên vị ở đó, là bác sĩ, còn là bác sĩ khoa cấp cứu, thời điểm nguy khốn anh vẫn có thể giữ tỉnh táo phân tích vấn đề, ít nhất, anh biết sẽ không có người nhắm mắt nhắm mũi cứ gặp là bắn, thân phận di thư của anh vẫn còn chút giá trị lợi dụng, dù bị phát hiện họ cũng sẽ bắt sống anh. Hơn nữa anh không có khả năng phản kháng lại ôm cái chân bị thương nên người bắn anh sẽ mất phòng bị, anh còn cầu nguyện, mong sao người đến không phải hai mà chỉ có một.

Cứ phải đứng mãi tại một chỗ chờ đợi, lắng nghe tiếng súng liên tiếp bên ngoài, thật là toát mồ hôi hột vì Hạ Vũ Thiên. Lại thêm một trận súng nữa, rồi tiếng súng ngừng lại, bốn bề trở nên lặng ngắt như tờ.

Không biết rõ tình hình hiện tại, lòng Lâm Viễn nóng như lửa đốt, lúc này bỗng nhiên nghe có tiếng cây xao động bên ngoài. Lạo xà lạo xạo. Anh tức thì hồi hộp. Một người xông đến, Lâm Viễn nắm chặt khẩu súng phía sau lưng, trông kỹ đối phương, một Men in Black. Anh nhận ra đó là vệ sĩ của Hạ Vũ Thiên!

“Lâm thiếu gia!” người nọ thấy Lâm Viễn liền tỏ ra kích động, mừng rỡ hỏi, “Đại thiếu gia đâu?”

Lâm Viễn chần chừ, hơi chột dạ. Anh theo Hạ Vũ Thiên lâu như thế, chưa thấy vệ sĩ nhà anh ta có người nào cười. Mặt của Men in Black đều lạnh như tiền, người này quả có vấn đề.

“À… Anh ta nói đi dụ những kẻ kia.” Lâm Viễn nhỏ giọng, ra vẻ sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn hết trắng lại xanh. Giống thật chưa?!

Đối phương gật đầu vẫy tay với Lâm Viễn. “Để tôi đưa cậu ra ngoài, nơi này không an toàn.”

Lâm Viễn làm như khó xử. “Nhưng… Hạ Vũ Thiên không cho tôi đi, anh ta bảo tôi ở đây chờ.” Lâm Viễn cố gắng làm bộ “tôi đang sợ lắm nha sợ lắm nha” kinh dị đến mức chính anh cũng muốn ói.

“A… nơi này không an toàn, bọn lính đặc chủng ban nãy…” vệ sĩ vừa tiến lên, toan muốn kéo Lâm Viễn đi. Lâm Viễn đột ngột nhìn ra sau lưng anh ta lớn giọng hô, “Hạ Vũ Thiên!”

Người này hốt hoảng giật thót mình, đưa tay cầm súng quay ngoắt lại, nhưng… chẳng có ai.

Anh ta nhướn mày nhận ra mình đã bị lừa, lại nghe giọng nói lạnh lùng của Lâm Viễn đằng sau. “Đừng cử động, nếu không muốn bị thương thì đứng yên ở đó.”

Người nọ sửng sốt nhìn Lâm Viễn trong tay cầm một khẩu súng ngắn đang chọn góc ngắm. Lâm Viễn tự hỏi bắn kiểu gì mà không chết nhưng cũng không nhúc nhích được đây? Đầu thì trăm phần trăm là chết, chân tay không khả dĩ mà bắn sẽ không chính xác. Xem ra chỉ có thể bắn vào người, nhưng nếu thế, từ cơ hoành trở lên là không thể, phổi với tim nhỡ trúng thì nguy hiểm lắm. Dạ dày đỡ hơn chút, bắn thận cũng được, cùng lắm thì rụng một quả, vẫn còn một quả để xài, lá lách thì thôi đi vậy, máu chảy nhiều thấy ớn…

Lâm Viễn còn đang cân nhắc, người nọ đã chậm rãi di chuyển tới gần cười gằn, “Cậu thật sáng dạ.”

Lâm Viễn chấn động. Má ơi, thật khủng khiếp! Lần đầu thấy loại sát nhân biến thái cuồng loạn thế này, Hạ Vũ Thiên đồ hại người!

Nhưng có câu “thần quỷ sợ kẻ ác”, Lâm Viễn nhướn mắt lên, “Anh kia, đừng hòng giở trò, không tôi bắn chết đấy.”

“Ha ha ha!” tên vệ sĩ đô con hung hăng lại gần. “Cậu nếu có thể bắn được thì bắn đi, nhưng mà đừng có bắn lệch, tôi mà bắt được cậu, tôi…”

Lâm Viễn dựng thẳng tai muốn nghe nốt câu. Nếu lời đe doạ thật sự uy hiếp, anh sẽ đầu hàng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Khi Lâm Viễn đang phân vân, chợt thấy bóng người chớp nhoáng vọt lên cho kẻ kia một cú chí mạng. Lâm Viễn mắt sáng ngời – Hạ Vũ Thiên! Good job

“Hạ Vũ Thiên!” Lâm Viễn cả kinh kêu lên đầy hạnh phúc – Hạ Vũ Thiên, anh đúng là Superman! Rốt cuộc cũng tới! Canh giờ cực chuẩn! Có điều, chui vào bốt điện thoại cởi áo khoác mặc quần s*p với áo choàng vào mà mất thời gian quá! Thiếu chút nữa anh đây tiêu rồi đó!

Hạ Vũ Thiên đốn ngã gã vệ sĩ kia đo ván thẳng cẳng trên mặt đất, còn không quên bồi thêm mấy cú đấm thô bạo. Nháy mắt, khuôn mặt đối