Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325705

Bình chọn: 7.5.00/10/570 lượt.


“Rõ.” dứt lời, A Thường thấy thi thể một vệ sĩ nằm trên mặt đất bèn cau mày. “Là cậu ta?”

“Xe đã bị ai đó mó tay vào?” Hạ Vũ Thiên hỏi A Thường.

“Vâng.” A Thường khẳng định. “Ống dẫn hơi bị cắt đứt. Tôi nhớ sáng nay có đi toilet, bốn vệ sĩ đều được tản đi bảo vệ cậu, chắc hẳn cậu ta đã thấy nên nhân cơ hội ra tay.”

“Đám người tập kích kia không đơn giản.” Hạ Vũ Thiên nói. “Cho người điều tra.”

“Dạ.” A Thường vâng lời, gọi người kêu xe cứu thương của Lý Cố đến.

“Bỏ ra!” Lâm Viễn nằm cứng ngắc trong lòng Hạ Vũ Thiên, anh vằn mắt trừng đối phương.

“Ngoan, đừng quậy, phối hợp với tôi một chút.” Hạ Vũ Thiên dịu dàng vuốt tóc Lâm Viễn. Lâm Viễn nghe thấy mấy lời sởn gai ốc đó bèn ngồi yên nhỏ giọng càu nhàu – ngoan cái búa!

Hạ Vũ Thiên đưa tay vỗ nhẹ mông Lâm Viễn một cái, Lâm Viễn kinh hãi mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh ta.

“Lâm Viễn à, cậu đáng yêu thật.” Hạ Vũ Thiên nở nụ cười.

“Đồ thần kinh.” Lâm Viễn lỗ tai đỏ bừng cố gắng đứng lên, nhảy đến chỗ khác mặc Hạ Vũ Thiên ở một bên cười.

Không bao lâu sau, Lý Cố mang người đến khiêng Hạ Vũ Thiên ra, vừa thấy liền cau mặt. “Oa… máu chảy thành sông, các người giết từng này mạng người, ngồi tù mọt gông là cái chắc!”

Hạ Vũ Thiên trừng mắt. “Nói cho bọn họ tôi bị trọng thương, cậu cũng giúp tôi xử lý cho tốt, xong việc thì về nhà chính.”

“Biết rồi.” Lý Cố gật đầu, quay lại hỏi Lâm Viễn, “Lâm Viễn, cậu không sao chứ?”

“Không.” Lâm Viễn nhướn mắt liếc sang Hạ Vũ Thiên tròng mắt đảo liên láo như đang tính toán cái gì. Hạ Vũ Thiên hơi chau mày, mấy ngày nay cùng ở chung, anh thừa hiểu vẻ mặt này của Lâm Viễn, hẳn cậu ta đang có ý nghĩ quái gở nào đó.

Hạ Vũ Thiên bị mấy bác sĩ gắn thiết bị y tế lên người, trên mặt có thêm mặt nạ thở, Lý Cố cho người nâng cáng đưa Hạ Vũ Thiên ra. Lâm Viễn nhảy nhảy theo sau. Mới chớm ra khỏi rừng, Lâm Viễn liền rống lên, “Bớ Hạ Vũ Thiên, anh ngàn vạn lần đừng chết!”

Hạ Vũ Thiên mặt tối sầm… quả nhiên!

“Anh nói chỗ nào không bị thương lại bị thương trúng chỗ đó, anh lo cho cuộc đời sau này của vợ lớn nhỡ bé với tình nhân số một hai ba bốn năm sáu bảy như thế nào đây?!”

“Phụt.” Lý Cố suýt nữa cười sặc sụa, anh gắng nhịn xuống.

“Ráng lên Hạ Vũ Thiên, anh phải cố chịu đựng nha!” Lâm Viễn ở phía sau đuổi theo. “Vì vợ lớn nhỡ bé với tình nhân số một hai ba bốn năm sáu bảy của mình, anh nhất định phải chịu đựng! Châu Á gió to([14'>) thổi mãi không ngừng!”

Lúc Hạ Vũ Thiên bị nâng lên xe, mặt đã gần như thành màu gan heo. A Thường lắc đầu lôi Lâm Viễn lên xe, đóng cửa rồi lái đến bệnh viện của Lý Cố, phía sau còn có một loạt xe màu đen.

Có nhiều anh em không hiểu chuyện mới hỏi, “Đại ca sao thế?”

“Mà cái gì gọi là Châu Á gió to?”

“Ai, đừng nói là bắn trúng chỗ hiểm đi?”

“Thế thì thảm lắm!”

“Biết đâu có thể chữa được.”

“Cũng đúng ha?”



Xe cứu thương vừa mới chuyển bánh, Hạ Vũ Thiên đã ngồi bật dậy, quẳng đống “đồ nguỵ trang” sang một bên, Lý Cố chửi um sùm, “Nằm yên một chút được không? Lát còn phải hoá trang!”

“Lại đây!” Hạ Vũ Thiên trừng một người đang núp ở một góc xe giấu thân sau một đống thiết bị không rõ tên.

“Để làm gì?” Lâm Viễn rướn mày. “Phải diễn hết sức mà, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi!”

“Oắt con chết tiệt!” Hạ Vũ Thiên gạt các thứ trên người, vọt qua chỗ ai đó đang định lẩn đi, ấn xuống giường.

“Anh làm gì thế?” Lâm Viễn đẩy ra, nói với Lý Cố, “Lý Cố, anh thấy chết mà không cứu à? Mau cho anh ta thuốc gây mê!”

Khoé miệng Lý Cố giật giật. “Tôi là bác sĩ, không phải thú y!”

“Vậy đưa ê te cho tôi!” Lâm Viễn nói. “Để tôi gây mê anh ta!”

“Cậu có tin tôi sẽ gây mê cậu không?” Hạ Vũ Thiên ngăn Lâm Viễn lại, khoé miệng mang nét cười. “Cậu thật có ý đó nha… Muốn tôi dùng sức đúng không?” đoạn giữ chặt hai tay Lâm Viễn, một tay ghìm chặt cằm anh, cúi đầu đặt môi lên môi anh.

Lâm Viễn chống cự vài cái vô ích, vì sao ban nãy không ai khoan được một lỗ trước ngực Hạ Vũ Thiên hở?!

Vừa hôn vừa giằng co một lúc lâu, Lâm Viễn ban đầu còn giãy giụa nhưng sau đó hết chịu nổi, Hạ Vũ Thiên làm anh khó thở, thấy ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Hạ Vũ Thiên vừa nghe vào tai liền cảm thấy đầu óc oang oang, động tác càng thô bạo mạnh mẽ. Sau một lúc mới nhẹ nhàng buông ra, Hạ Vũ Thiên lưu luyến cắn ở cổ Lâm Viễn một cái. “Lâm Viễn, cậu chết chắc rồi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”

Lâm Viễn cảm thấy cổ lẫn tai tê dại, cả người gượng gạo đến kỳ quái, định bụng đẩy Hạ Vũ Thiên ra.

Lý Cố thở dài xa xăm, “Hai người giỏi lắm… Bộ coi tôi là người chết hả?”

Hạ Vũ Thiên cùng Lâm Viễn lúc này mới nhận ra ở đây có người, ngẩng đầu thấy vẻ mặt cầu xin của ai đó. “Không biết tôi mới thất tình sao? Các người ân ái cũng không cần ở trước mặt tôi thể hiện. Các người… Oa…”

Lý Cố bổ nhào đến ôm Lâm Viễn gào khóc.

Trong giây lát, từ trong xe cứu thương truyền đến tiếng khóc cực kỳ bi thương của Lý Cố, người ở bên ngoài nếu không phải đã biết trước đây là khóc mướn thể nào cũng sẽ một mực tin rằng – Hạ Vũ Thiên thật sự đã chết.

Chiếc xe xé gió bay nhanh qua một cái cầu lớn.

Dưới chân cầu là một chiếc xe màu trắng, bê


XtGem Forum catalog