XtGem Forum catalog
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325760

Bình chọn: 9.00/10/576 lượt.

y bải hoải. Nhưng bên cạnh đó Hạ Vũ Thiên cũng tinh tường cảm nhận được, chẳng phải cơ thể mà là đầu óc mỏi mệt, rồi tự nhiên trong thâm tâm lại dấy lên xúc động muốn từ bỏ ý định lừa dối Lâm Viễn. Chỉ là lưới đã giăng, bàn cờ đã được thiết lập, Lâm Viễn là quân cờ mấu chốt, đi sai một nước thôi cũng có thể bị chiếu tướng.

Hạ Vũ Thiên tự trấn an bản thân, anh thích Lâm Viễn, nhưng dù thích đến đâu anh cũng có thể hy sinh người này… thật sự có thể…

Hơn hai giờ sáng, người chờ bên ngoài cuối cùng cũng thấy cửa phòng bật mở, Lý Cố đi ra, để lại Hạ Vũ Thiên trong phòng bệnh. Nhìn qua lớp kính, Hạ Vũ Thiên đang nằm trên giường dường như đã chìm sâu vào hôn mê, chăn phủ kín người, đeo mặt nạ thở, cạnh đó là những thiết bị y tế chằng chịt. Lâm Viễn mặc trang phục vô khuẩn màu lam ngồi kế bên thẫn thờ đối diện với mọi người.

“Anh hai!” Hạ Vũ Khải ghé vào cửa sổ, vẻ mặt hoảng hốt. Lâm Viễn nghe theo sắp đặt của Hạ Vũ Thiên, nhìn quét qua một lượt, mỗi người đều tỏ ra lo lắng không ít thì nhiều, chỉ có Hạ Liệt… ừm, là hơi cau mày, ánh mắt nghi hoặc đầy suy tính.

Lâm Viễn thầm kinh ngạc, Hạ Vũ Thiên từng nói qua, Hạ Liệt là con cáo già thâm sâu khó lường, hiện tại chứng minh, quả nhiên là vậy.

Dáng vẻ bây giờ của Hạ Vũ Thiên là do Lâm Viễn và Lý Cố hoá trang phỏng theo bệnh trạng của người bị trúng đạn ở phổi, dù là dân trong ngành chỉ cần không mở hẳn ra kiểm tra vết thương thì tuyệt đối sẽ không phát hiện được. Bởi vậy, Lâm Viễn cảm thấy việc Hạ Liệt hoài nghi… có phần kỳ quái.

Nhưng điều làm Lâm Viễn giật mình chính là – nhóm Men in Black vừa mới được A Thường mang đến, bọn họ đều đã biết Hạ Vũ Thiên giả bộ nhưng không ai lộ chút sơ hở.

Lâm Viễn sau có lén hỏi Lý Cố nguyên do, Lý Cố tiết lộ, những người này không giống với vệ sĩ thường theo Hạ Vũ Thiên, mấy vệ sĩ Hạ Vũ Thiên mang theo đều là của chung, ai trong Hạ gia cũng có thể sai sử, chỉ mỗi mình A Thường theo Hạ Vũ Thiên từ nhỏ. Song trên thực tế, dưới tay Hạ Vũ Thiên còn có tới mấy trăm người hết mực trung thành.

Lâm Viễn nghe xong liền nhếch mép – mấy trăm người kia Hạ Vũ Thiên dùng làm gì? Đi đánh trận sao?

Lý Cố thấy Lâm Viễn nói thế bèn cười anh ngốc, vài ba vệ sĩ mang súng theo bên mình kia chẳng qua chỉ là bộ phận nhỏ, Hạ Vũ Thiên còn sở hữu cả một tập đoàn tài chính hùng hậu qua lại với đủ mọi tầng lớp thế lực, tỷ như gia tộc của Tần Dụ. Đó mới là bộ mặt thật của anh ta, ghê gớm thiệt!

“Anh tôi thế nào rồi?” Hạ Vũ Khải hỏi Lý Cố. “Sao còn chưa tỉnh?”

“Khỏi phải lo, viên đạn tuy trúng phổi nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, hiện còn hôn mê, ngày mai có thể sẽ tỉnh. Sau nghỉ ngơi một khoảng thời gian là sẽ bình phục.”

Mọi người trong Hạ gia người nọ ngó người kia, đoạn thở phào nhẹ nhõm. Hạ Vũ Khải liếc Lâm Viễn đang ngồi trong phòng. “Khi anh hai gặp chuyện, Lâm Viễn cũng ở cùng ảnh sao?”

“Ờ.” Lý Cố đưa mắt qua Lâm Viễn rồi nói tiếp. “Chính Lâm Viễn đã bắn kẻ phản bội.”

“Cái gì?” Hạ Liệt bất ngờ. “Lâm Viễn?”

“Ừ.” Lý Cố xác nhận.

“Lâm Viễn làm sao biết A Khải phản bội?” Hạ Mạt hỏi A Thường.

A Thường trong lòng hiểu rõ ngọn ngành, Lâm Viễn vốn không xuống tay, Hạ Vũ Thiên mới là người bóp cò. Anh quay sang nhìn Lý Cố, mặt cậu ta lạnh tanh, A Thường lén thở dài… Lý Cố là bạn nối khố của Hạ Vũ Thiên, điều này chắc chỉ có Lâm Viễn không biết.

“Khi tôi đến thì phát hiện A Khải đã chết, Lâm Viễn đang cầm súng, còn thiếu gia ngã dưới đất, khẩu súng ngắn Lâm Viễn cầm chính là của thiếu gia.” A Thường dựa theo lời căn dặn của Hạ Vũ Thiên mà nói. “Cũng là khẩu trước kia phu nhân đã sử dụng.”

“…Ồ, vậy Lâm Viễn có bị thương không?” Hạ Vũ Kiệt cau mày hỏi. “Cậu ta liệu có thể…”

“Viên đạn không phải bắn từ súng của Lâm Viễn mà từ súng của A Khải.” Lý Cố trả lời. “Còn viên đạn bắn trúng ngực A Khải mới là từ khẩu súng ngắn bắn ra, trước đó còn có dấu vết ẩu đả, Lâm Viễn trên người không có súng, qua đó có thể thấy A Khải bắn bị thương Hạ Vũ Thiên rồi trong tình thế cấp bách, Lâm Viễn đã nổ súng bắn A Khải.”

“Vệ sĩ đều bị bắn chết tại chỗ, thiếu gia hiển nhiên là khi trở về cứu Lâm Viễn mới bị ám hại.” A Thường nói.

Tầm mắt của những người trong Hạ gia giao nhau, ai nấy đều ngạc nhiên khi nghe Hạ Vũ Thiên không quản nguy hiểm đến tính mạng ra tay cứu Lâm Viễn.

“Sao Lâm Viễn vẫn ở trong phòng?”

“À.” Lý Cố đáp. “Hạ Vũ Thiên kéo vào, cậu ta vẫn nắm chặt tay Lâm Viễn suốt.”

Hạ gia ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy là lạ.

“Không có chuyện gì thì tôi đi đây.” Lý Cố nói với A Thường. “Anh phụ trách việc bảo vệ, mấy ngày tới đừng để ai đến quấy rầy Hạ Vũ Thiên, để cậu ta nghỉ ngơi cho tốt.”

“Anh hai khi nào có thể xuất viện?” Hạ Vũ Khải lên tiếng.

“Ba ngày nữa, nhưng cũng phải tĩnh dưỡng một tháng.” Lý Cố nói xong vội chạy đi.

“Chúng tôi có thể đi vào không?” Hạ Liệt truy hỏi.

“Mỗi lần chỉ có thể một người vào!” xa xa, Lý Cố khoát tay. “Không vào quá ba lần, mỗi lần hai phút thôi. Cậu ta hiện tại đang hôn mê, các người có vào hỏi cũng chẳng được gì.”

Thấy Lý Cố lủi mất, A Thường cho người vây quanh bệnh viện, đặc biệt là phòng bệnh của Hạ Vũ T