ng một khuôn mặt lạnh băng đang gặm sandwich của ai đó.
“Tôi… Cậu ăn từ từ, tôi phải ra ngoài.” A Thường vất vả gỡ Lâm Viễn ra, cúp đuôi chạy bán sống bán chết.
Lâm Viễn hạnh phúc dùng đũa kẹp một miếng thịt hấp cho vào miệng. “Ưm, bột dính vừa vừa, thịt có nạc có mỡ ăn không ngấy, còn cả gạch cua~! Đời người phải vậy mới có ý nghĩa!”
Lý Cố cũng đi lại bảo, “Thịt nhà này rất có tiếng, bọn họ còn có mấy món nữa được lắm, đồ ăn trưa cũng ngon, cơm hộp bọn tôi ăn đều đặt nhà họ làm!”
“Thật không?!” Lâm Viễn rưng rưng. “Thảo nào mấy hộp cơm lần trước ngon vậy, tôi còn tưởng là do đồ ăn ở bệnh viện thành phố khác với bệnh viện vùng sâu vùng xa, ngày trước tôi ăn trưa ở nhà chỉ có đùi gà còn nhỏ hơn cánh gà, không thì dưa chua thịt muối thôi!”
Hạ Vũ Thiên nghe xong bèn tò mò, “Bẩn thế có gì ngon?”
Lâm Viễn liếc cái sandwich trên tay anh ta, đáp, “Hạ Vũ Thiên, anh chẳng biết ăn gì cả, sính ngoại là cõng rắn cắn gà nhà! Không ăn mì Zhajiang mà xực nui (Macaroni) góp phần tăng GDP cho Liên quân tám nước, chủ nghĩa xã hội không thể chèo chống tiếp được! Làm hoàng đổ độc([15'>) là ngáng chân sự phát triển năm mươi năm văn minh kiến thiết!”
Mí mắt Hạ Vũ Thiên run lên, anh ném sandwich xuống nhảy đến tranh đồ ăn với Lâm Viễn.
“A!” Lâm Viễn bảo vệ bánh bao với thịt hấp bột lọc, miệng ngậm bánh quẩy trốn ra đằng sau sô pha. “Không được uống sữa đậu nành của tôi! Rõ ràng anh chỉ thích uống cà phê đắng ngắt còn gì!”
Hạ Vũ Thiên trả thù cướp lấy nửa phần thịt với bốn cái bánh bao, uống phân nửa cốc sữa đậu nành, cắn được nửa miếng bánh quẩy.
Lâm Viễn bực mình chửi thầm, “Đáng chết! Đồ tư bản bóc lột vô sản, kẻ thù của giai cấp công nông, loài ký sinh trùng chủ nghĩa cộng sản, sớm muộn gì cũng có ngày tôi sẽ nhân danh mặt trăng tiêu diệt anh!”
Hạ Vũ Thiên cực kỳ thích thú với bộ dáng tức giận thở phì phò của Lâm Viễn, chậc lưỡi một cái – bữa sáng kiểu Trung Quốc cũng không quá tệ, thỉnh thoảng thử chút cũng hay hớm.
Lý Cố thấy đã đến giờ liền hấp tấp đẩy Hạ Vũ Thiên về giường, dùng cả đống đồ trang điểm gì đó tô tô trát trát lên mặt anh, thoáng cái đã biến thành dáng vẻ hấp hối. Lâm Viễn ăn xong, chùi miệng rồi bật tách ngón tay cái lên với Lý Cố, “Lý Cố, pro!”
A Thường bước vào thu bát, Lâm Viễn định rửa bát, không thể ăn miễn phí rồi còn bắt người ta đi rửa.
“Cứ để đấy chủ quán sẽ rửa.” A Thường nói. “Đại ca, xe đã ở dưới lầu rồi, mọi người chuẩn bị đi!”
“Ừ.” Hạ Vũ Thiên gật gật, Lý Cố mở dụng cụ ra, trát phấn lên mặt Lâm Viễn, vẽ thêm hai quầng mắt thâm đen.
Lâm Viễn đứng dậy, ngoan ngoãn chạy đến ngồi bên người Hạ Vũ Thiên, lấy cái gương nhỏ Lý Cố vừa dùng để trang điểm cho Hạ Vũ Thiên soi soi, điều chỉnh nét mặt.
“Này, đừng có làm quá, tôi chưa chết đâu!” Hạ Vũ Thiên trông Lâm Viễn bày ra bộ dáng bi thương như vừa mất cha.
Lâm Viễn hấp háy mắt, nói như thật, “Ấy da, Hạ Vũ Thiên, anh cũng hóm ghê nha!”
Hạ Vũ Thiên nhếch miệng, đoạn nắm chặt cổ tay Lâm Viễn. Anh nhỡ dùng lực hơi mạnh, thấy Lâm Viễn chau mày, bèn tự nhiên nới lỏng hơn. Lâm Viễn nhìn anh nhưng không nói lời nào, Hạ Vũ Thiên cũng nhìn chằm chằm vào tay Lâm Viễn mà suy nghĩ gì đó.
Một chốc sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra, Hạ Vũ Kiệt cùng Hạ Vũ Khải dẫn đầu, bắt gặp Hạ Vũ Thiên đã tỉnh lại, sắc mặt nhợt nhạt nhưng đã tươi tắn hơn bèn thở phào.
“Anh hai!” hai người đi đến bên giường.
“Vũ Thiên!” Hạ Mạt cùng Hạ Liệt đều đã đến.
“Không có gì đáng ngại nữa.” Lý Cố nói. “Ngủ nghỉ mấy bữa là có thể xuống giường, có điều phải tĩnh dưỡng một tháng, chuyện làm ăn chớ có dính vào, phổi bị thương nói lớn là lớn nói nhỏ là nhỏ! Còn nữa, cấm được hút thuốc!”
“Ai, không có việc gì là tốt rồi.” Hạ Mạt nói. “Đúng rồi, Vũ Thiên, có biết ai tập kích không?”
Hạ Vũ Thiên nhìn Hạ Mạt, khẽ lắc đầu.
“Vệ sĩ trong nhà lại có nội gián.” Hạ Liệt lạnh lùng. “Việc này không thể không điều tra!”
“Đúng thế.” Hạ Vũ Khải gật đầu. “Anh à, cứ giao cho em! Một mẻ tóm gọn, quét sạch mọi chướng ngại.”
Hạ Vũ Thiên gật, không tỏ vẻ phản đối.
“Cậu ta chưa thể lên tiếng.” Lý Cố giải thích. “Để cậu ta từ từ dưỡng bệnh.”
Tất cả mọi người đều đồng lòng nghe theo. Hạ Vũ Khải quay sang Lâm Viễn. “Lâm Viễn, anh trông từ hôm qua đến giờ à? Có mệt không?”
Lâm Viễn lắc lắc.
“Ăn chưa?” Hạ Vũ Kiệt hỏi, rồi dí mặt lại gần Lâm Viễn. “Mắt thâm thế này, thật đáng thương.”
Lâm Viễn thầm nghĩ – chắc không ợ được ha? Xin thêm thịt hấp được chứ?
“Cứ thế cậu sẽ ngã quỵ mất.” Hạ Liệt nói. “Đi ăn chút gì rồi ngủ một giấc đi!”
Lâm Viễn lắc. “Cháu không đói.”
Bỗng Hạ Vũ Thiên kéo kéo anh, gật nhẹ ý bảo – cứ đi.
Lâm Viễn thoáng ngập ngừng, trước đó Hạ Vũ Thiên đâu nói anh cần phải ra ngoài. Với lại… Lâm Viễn đưa mắt đánh giá mấy người trước mặt, cảm giác không được bình thường, đi theo bọn họ liệu có gặp nguy hiểm không?
“Đi thôi.” Hạ Vũ Kiệt lôi Lâm Viễn. “Tôi đưa cậu đi ăn gì đó rồi về nhà tắm rửa thay quần áo, lát lại đến.”
Lâm Viễn lưỡng lự trông Hạ Vũ Thiên, thấy anh ta khẽ gật rồi đưa mắt ra dấu cho Hạ Vũ Kiệt.
Hạ Vũ Kiệt nhún vai. “Yên tâm đi anh hai, em kh