Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325953

Bình chọn: 9.5.00/10/595 lượt.

ukawa, bên cạnh còn viết câu – Con khỉ tóc đỏ là đồ ngốc!

Lâm Viễn phì cười, gánh nặng trong lòng theo đó mà vơi đi chút đỉnh.

Chợt nghe Tiểu Dịch nói với Hạ Vũ Kiệt, “Anh đẹp trai, tặng anh một phần, tôi mời.”

“A?” Hạ Vũ Kiệt nhướn mắt nhìn Tiểu Dịch, từ trước đến nay anh vốn là chàng công tử hoa thơm bướm lượn, chân đi đến đâu người bâu đến đó, đã quen được xu nịnh bèn cười đáp lại, “Thật sự phải cảm ơn cậu rồi.”

Tiểu Dịch nhếch miệng, cầm một ly đưa đến trước mặt Hạ Vũ Kiệt.

“Phụt…” Lâm Viễn suýt nữa cười ngặt nghẽo.

Tiểu Dịch đặt trước mặt Hạ Vũ Kiệt một ly kem màu vàng, hình dạng kia, màu sắc kia, cảm quan kia, đích thị là đống phân. Trên đó cắm một nhánh cây nhỏ có đính con ruồi mắt đỏ trông y như thật.

Khoé miệng Hạ Vũ Kiệt giật lên giật xuống, anh ngẩng đầu nhìn lên Tiểu Dịch. “Đặc biệt nhỉ.”

“Rất hợp với anh!” Tiểu Dịch vẫn cười hì hì như trước.

“Cậu là nhân viên ở đây à, tôi có thể phàn nàn với chủ quán chứ?” Hạ Vũ Kiệt hỏi.

“Tuỳ anh, cùng lắm thì đổi sang chỗ khác.” Tiểu Dịch nhún vai.

Hạ Vũ Kiệt cười cười, vừa định mở miệng thì Lâm Viễn đã cắt ngang, “Tiểu Dịch, cậu đừng hạ thấp giá trị của phân!”

Hạ Vũ Kiệt và Tiểu Dịch đều bất ngờ, Lâm Viễn cười gian manh nhìn Hạ Vũ Kiệt rồi nói với Tiểu Dịch, “Cậu có biết phân là gì không?”

Tiểu Dịch chớp mắt mấy cái – phân không phải chỉ là phân sao?

Lâm Viễn khoát tay. “Phân là hình thức đồ ăn được đào thải thông qua quá trình trao đổi chất của cơ thể con người, có bao nhiêu phân thì có bấy nhiêu thức ăn, thức ăn và phân về lý thuyết mà nói là một chu trình tuần hoàn. Thức ăn là do bác nông dân làm ra, mang mồ hôi và nước mắt của người lương thiện. Sao có thể đánh đồng với anh ta!”

Tiểu Dịch và Hạ Vũ Kiệt đều trợn tròn mắt.

Lâm Viễn nhướn nhướn mày, thế nào? Trợn tròn mắt? Trợn là cái chắc! Lão hổ không phát uy lại tưởng là mèo bệnh! Nói cho mà biết, Hạ Vũ Thiên còn cãi không lại, Hạ Vũ Kiệt anh lẻo mép thế nào cũng chỉ là số 2 không hơn!

Lâm Viễn rút tiền ra trả cho phần kem có cái bánh hình Rukawa và ly kem hình đống phân để Tiểu Dịch gói vào rồi đứng lên đi về – phân cũng không cho Hạ Vũ Kiệt ăn, để dành cho Hạ Vũ Thiên!

Hạ Vũ Kiệt nói, “Để tôi lái xe đưa cậu về?”

Lâm Viễn trừng mắt bĩu môi, lướt thẳng ra ngoài.

“Chủ quán, hôm nay em xin nghỉ!” Tiểu Dịch cởi tạp dề đặt lên quầy rồi vội đuổi theo Lâm Viễn.

“Anh sao lại đi cùng Hạ Vũ Kiệt? Người này rất xảo quyệt!” Tiểu Dịch hỏi.

“Còn cách nào khác đâu, Hạ Vũ Thiên bị thương nên anh ta đến bảo đưa tôi đi.” Lâm Viễn rủ rỉ.

“Hạ Vũ Thiên bị thương?” Tiểu Dịch cau mày. “Như vậy, việc kia là thật? Thảo nào dạo này xôn xao như vậy.”

Lâm Viễn đần mặt hỏi Tiểu Dịch, “Xôn xao?”

“Ừ.” Tiểu Dịch gật gật đầu. “Anh không biết sao, nhiều người rỉ tai nhau là Hạ Vũ Thiên thế là xong rồi!”

“Bọn họ mới xong rồi ấy.” Lâm Viễn bất mãn dẩu môi.

“Này, không phải trước anh vẫn mắng anh ấy là cầm thú à, sao giờ thấy người khác mắng anh ấy lại phật ý vầy?” Tiểu Dịch cười.

“Làm gì có.” Lâm Viễn đáp. “Dù sao bọn họ đều giống nhau cả thôi.”

“Lâm Viễn.” Tiểu Dịch hạ giọng xuống. “Em biết một chuyện, anh nghe rồi đừng nói cho ai khác, kể cả Hạ Vũ Thiên.”

“Ờ.” Lâm Viễn gật gật. “Chuyện gì?”

“Em trước kia khi còn ở với Hạ Vũ Thiên mới phát hiện được… hai chú của ảnh đều có vấn đề!”

Lâm Viễn kinh ngạc. “Hai ông chú đó?”

“Ừm.” Tiểu Dịch thì thầm. “Anh có biết vì sao Hạ Vũ Kiệt ghét anh không?”

Lâm Viễn nháy nháy mắt. “Anh ta ghét tôi?”

Tiểu Dịch bất đắc dĩ ngước lên trời ra vẻ ta đây. “Anh đúng là ngốc, nói cho anh biết, đừng tưởng Hạ Vũ Kiệt là kẻ lăng nhăng, thật ra anh ta mắc chứng brother complex đó!”

“Há?” Lâm Viễn giật mình tròn mắt, tưởng tượng đến cảnh Hạ Vũ Kiệt cùng Hạ Vũ Thiên XXOO, lập tức toàn thân nổi da gà, lạnh cả sống lưng.

“Hạ gia chỉ có Hạ Vũ Khải mới giống người một chút!” Tiểu Dịch nói tiếp. “Ít nhất bình thường hơn, Hạ Vũ Kiệt trừ chuyện bẩm sinh biến thái ra cũng sẽ không hại Hạ Vũ Thiên. Còn hai ông chú kia đáng ngờ lắm!”

“Lần này Hạ Vũ Thiên bị tập kích có liên quan đến hai người đó không?” Lâm Viễn hỏi

Tiểu Dịch nhìn trái nhìn phải thấy không có ai mới lại gần rỉ tai Lâm Viễn, “Thì đó! Em nghe nói, là nội bộ đấu đá lẫn nhau!”

Lâm Viễn nghiêm túc nhìn Tiểu Dịch. “Em nghe ai nói?”

“Ai da, anh đừng hỏi, em có nguồn của em!” Tiểu Dịch trả lời.

Lâm Viễn gật gù, trong đầu lại hơi chùng xuống. Mọi chuyện có vẻ bất thường, vẫn nên mau quay về với Hạ Vũ Thiên, hơn nữa nếu không về kem chảy ra mất!

“Tiểu Dịch, có muốn đi thăm Hạ Vũ Thiên không?”

“Không.” Tiểu Dịch đáp. “Em phải học. Chiều em muốn đi đọc sách.”

“Em… đã giải quyết được chưa?” Lâm Viễn hỏi.

“Rồi.” Tiểu Dịch nói. “Đã xong, lần này dầu gì cũng nhờ có anh Lâm Viễn, nếu em có tin gì nhất định sẽ nói cho anh biết. Anh dây dưa với cả đống người của Hạ gia phải cẩn thận, biết chưa?”

“Ờ.” Lâm Viễn gật rồi chia tay Tiểu Dịch.

Tiểu Dịch chuẩn bị đi nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì liền ngoảnh đầu nói với Lâm Viễn, “Lâm Viễn, anh biết không…”

“Sao?” Lâm Viễn giương mắt nhìn Tiểu Dịch.

“Hạ Vũ Thiên, hình như anh ấy thích


Ring ring