ndae dâu tây.”
Gọi xong phần mình, Lâm Viễn hỏi Hạ Vũ Kiệt. “Muốn thử không?”
Hạ Vũ Kiệt nhún vai. “Cậu gọi giùm tôi đi.”
Lâm Viễn đắn đo, kiểu người như Hạ Vũ Kiệt… coi thực đơn nào, tên thú vị nha – Playboy, anh buột miệng chỉ cho nhân viên. “Chính cái này!”
Cô gái gật đầu. “Tổng cộng năm mươi đồng.”
Nhìn Hạ Vũ Kiệt theo thói quen đưa người ta đi shopping đang định rút thẻ trả tiền, Lâm Viễn đành móc ví đưa năm mươi đồng cho cô nhân viên. “Nhớ cho nhiều dâu tây nhé, người đẹp!”
Cô gái liền cười tủm tỉm. “Không thành vấn đề!”
Thu tiền xong, cô gái chỉ chỗ cho hai người ngồi chờ. Lâm Viễn cùng Hạ Vũ Kiệt ra cái bàn gần đó. Vừa đặt mông xuống ghế, anh phát hiện trên tấm card được thiết kế tinh xảo của cửa hàng quảng cáo viết có thể gọi về được, nơi này không xa bệnh viện lắm, chốc mua một phần về cho Hạ Vũ Thiên đi, không biết có kem cho lưu manh không… Ây, Thỏ Lưu Manh (Mashimaro) cũng được đó.
“Cậu có vẻ rất vui.” Hạ Vũ Kiệt thấp giọng nói.
Lâm Viễn mím môi – vì sao cứ phải hẹn anh ra ngoài, muốn dò la gì chăng?
“Tôi vẫn không hiểu sao anh hai thích cậu như thế.” Hạ Vũ Kiệt ra vẻ nghiền ngẫm. “Trước đây cũng chẳng phải chưa xuất hiện người phù hợp với tuýp của anh hai như cậu, nhưng bọn họ không được anh hai yêu thích tới vậy.”
“Chậc, Hạ Vũ Thiên hoá ra đã phá không ít đời trai thiện lương…” Lâm Viễn đang mải mê suy nghĩ thì bất thình lình, ngoài cửa sổ có một bóng người chạy vụt vào quán kem.
“Chủ quán, em đến muộn!”
Lâm Viễn ngó ngó, đây không phải cậu nhóc si tình Tiểu Dịch à, cậu ta làm công ở đây?!
Hạ Vũ Kiệt chú ý đến tầm mắt của Lâm Viễn, xoay lại nhìn qua, nhận ra cậu ta trước kia từng có quan hệ với Hạ Vũ Thiên, anh nhớ rõ, người có gương mặt ngây thơ như búp bê thế này thật sự khó lòng quên được.
Tiểu Dịch vừa đến, mấy cô bé trong quán đã kích động hét lên.
“Tiểu Dịch, cậu đến rồi!”
“Thương quá, sao lại thở dốc như thế?”
“Tắc đường à?”
Tiểu Dịch cười tít mắt, nhận lấy kem Sundae dâu tây cùng kem Playboy từ cô chủ quán, xem mã – bàn số 3. Quay người, lọt vào mắt là hình ảnh Lâm Viễn ngồi đối diện với cửa sổ lấy tay vẫy vẫy. “Tiểu Dịch!”
“Lâm Viễn!” Tiểu Dịch mừng rỡ bưng kem chạy lại, đưa Sundae dâu cho Lâm Viễn, Playboy cho Hạ Vũ Kiệt.
Hạ Vũ Kiệt săm soi ly kem. Anh cứ đinh ninh ly Sundae dâu tây của Lâm Viễn thuộc loại truyền thống, tạo hình tầm thường, đồ gọi cho mình hẳn mắc hơn, dù là theo phong cách Baltic hoặc Bohemian anh cũng tạm chấp nhận nhưng… ly kem trước mặt là một con thỏ trắng híp mắt vẻ đểu giả. A, là vầy, kem được tạo hình từ con thỏ mặc đồ Playboy, nhìn kiểu gì cũng chẳng muốn ăn.
“Ố, đáng yêu thế!” Lâm Viễn kéo con thỏ Playboy bé xíu trước mặt Hạ Vũ Kiệt về phía mình hỏi Tiểu Dịch, “Lần đầu tiên thấy đó!”
“Còn có Mashimaro với thỏ Tuzki cơ!” Tiểu Dịch cười. “Chủ quán của bọn em là thiên tài!”
“Có cả thỏ Tuzki? Thế có Doraemon không?” Lâm Viễn hỏi.
“Có hết! Còn có bánh mặt Hanamichi nữa.” Tiểu Dịch cười đáp.
= 口 = Lâm Viễn há hốc miệng. “Anh muốn ăn bánh mặt Rukawa cỡ bự!”
“Được.” Tiểu Dịch liền chạy đi đặt. Lâm Viễn cầm thìa ăn kem, cắn một ngụm ngập răng, kem ngọt mà không ngán, thoảng mùi dâu tây, ngon dã man. Dâu tây lành lạnh, vừa ngọt vừa mềm, quá tuyệt. Nhấm nháp, lại xem Hạ Vũ Kiệt vẫn đang soi con thỏ trước mặt mà chưa xuống tay, anh giục, “Nếm thử đi, dễ thương ha.” Lâm Viễn nói rồi kéo một cái tai của con thỏ xuống nhét vào miệng. “Ưm, ngọt!”
Hạ Vũ Kiệt liếc Lâm Viễn. “Cậu quả thật chẳng giống những người của anh hai trước đây chút nào.”
Lâm Viễn nghe Hạ Vũ Kiệt nói bèn có cảm giác – xong, lỗ mũi anh sắp nổ!
“Cũng dễ hiểu thôi, nếu không phải vì cậu đang lo lắng cho anh hai bình thường chắc càng đáng yêu hơn, nhìn dáng vẻ của cậu tôi cũng yên tâm phần nào.” Hạ Vũ Kiệt trầm tư.
“Anh lo cái gì chứ?” Lâm Viễn khó hiểu hỏi.
“Có gì đâu.” đối phương thản nhiên nói. “Cậu xuất hiện thật đột ngột, lại làm anh hai mê mệt, tôi với Vũ Khải hơi lo, chẳng rõ cậu làm trò gì lại khiến anh hai thích đến thế… Giờ tôi đã hiểu, Lâm Viễn.” Hạ Vũ Kiệt vươn tay lấy một quả dâu tây trên ly Sundae của Lâm Viễn cười. “Vì đối với anh hai mà nói, cậu rất mới lạ, giống như quả dâu tây này.”
Lâm Viễn ngơ ngác. Hạ Vũ Kiệt nhét trái dâu vào miệng. “Nhưng sự mới lạ chỉ có tồn tại trong khoảng thời gian nhất định, dần dần vơi đi, sức hấp dẫn rồi sẽ biến mất. Cậu nghĩ sao?”
Lâm Viễn cứng người, bị Hạ Vũ Kiệt nói như vậy có thằng ngốc mới nghe không ra, ý tứ là nói chẳng qua Hạ Vũ Thiên ăn sơn hào hải vị chán rồi, tự nhiên có người đưa cho một đĩa cơm cà dưa muối, thấy ngon miệng nên mới bám lấy ăn, ăn vài ngày rồi sẽ ngấy đến tận mang tai. Lâm Viễn tuy biết mình không thích Hạ Vũ Thiên nhưng khi nghe Hạ Vũ Kiệt nói những lời này anh vẫn cảm thấy không thoải mái, mất cả hứng.
Cuộc đối thoại của Hạ Vũ Kiệt và Lâm Viễn tình cờ lọt vào tai Tiểu Dịch lúc cậu đi đưa kem cho người khác. Thoáng trông sắc mặt Lâm Viễn, Tiểu Dịch hơi nhăn mày, bực dọc xoay người chạy vào bếp.
Một lát sau, Tiểu Dịch bưng hai ly kem đi ra, đưa Lâm Viễn một phần, là một cái bánh cỡ lớn hình mặt R