Polaroid
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325965

Bình chọn: 7.00/10/596 lượt.

là liên đới tới nhiều người khác.”

“Câm!” người nọ lộ vẻ cáu bẳn, bản thân phải chuyên chú lái xe mà Lâm Viễn cứ luôn mồm liến thoắng.

Xe đằng sau đuổi sát rạt, lái xe những tưởng hai người ban nãy chí ít sẽ có một người lên được xe, đặng còn khống chế thằng oắt này, không ngờ Hạ Vũ Thiên sắp xếp nhiều vệ sĩ cho cậu ta như vậy, quả nhiên coi cậu ta như báu vật. Mà cho dù bị ngăn cản họ cũng đủ khả năng chống đỡ, nhưng Tôn Lâm lại cố tình đến làm rối. Kỳ lạ, Tôn Lâm tự dưng xuất hiện, có thật sự là trùng hợp không?

Không chỉ có xe Tôn Lâm đuổi đằng sau, còn có vệ sĩ cùng Hạ Vũ Kiệt góp vui.

Lâm Viễn quay lại dòm – phóng như bay! Y như ở Speed([16'>)! Trong nước còn có cảnh này há?

Chớp mắt, xe chạy ra ngoại thành đến vùng nông thôn vắng người, đường cũng bắt đầu xấu, xóc nảy kinh người. Lâm Viễn ngắm hai bên đều là đồng ruộng, tròng mắt đảo liên hồi, anh với lên ghế trước, ôm bụng. “Ui da, anh dừng xe lại cái, em phải đi giải quyết.”

Lâm Viễn thấy rõ khoé miệng đối phương giật giật – Lâm Viễn thực sự coi anh ta như anh trai.

Người kia chẳng thèm quan tâm, Lâm Viễn bèn nói tiếp, “Người có tam cấp mà! Anh không dừng thật à? Em sẽ ở trong xe tới luôn đó! Đến lúc ấy anh đừng hối hận, trưa em lỡ ăn nhiều quá…”

Anh ta vẫn làm ngơ.

Mí mắt Lâm Viễn rung rinh – tốt thôi, là do anh tự chuốc lấy đấy. Anh giả bộ cởi quần ngồi xổm xuống, mới vừa ngồi, Lâm Viễn cảm nhận được xe chấn động, y như rằng lái xe đã bị doạ. Lâm Viễn nhịn cười – hết hồn chưa? Phần hay còn ở phía sau cơ.

Lâm Viễn lùi ra sau, lặng lẽ mở hộp kem, bánh mặt Rukawa phải bảo quản thật cẩn thận! Đoạn chậm rãi lấy ra phần kem hình đống phân kia.

“Hự~~” Lâm Viễn cố tình kéo dài giọng, giả bộ hóp bụng dùng sức rặn, người lái xe đằng trước bất giác nhíu mày, hạ cửa kính xuống.

“Hô…” Lâm Viễn thở phào một cái, giương mắt hỏi lái xe. “Anh ơi, có giấy không?”

Người kia lơ đẹp Lâm Viễn, bụng đầy thắc mắc – Hạ Vũ Thiên sao lại coi trọng cái thằng lấc cấc này? Nghe nói còn say như điếu đổ.

Lâm Viễn thấy mình bị coi như không khí liền ê a, “Ư… không lấy giấy cho em là muốn em lấy tay chùi hả?!”

Lái xe cau mặt tiếp tục lái. Tôn Lâm ở đằng sau đã đuổi gần sát.

“Được rồi, anh không để ý thì em chùi vào người anh nha!” nói dứt lời, Lâm Viễn đưa tay mò vào cái cốc kem kia, lòng thầm tiếc đứt ruột, nếu cho Hạ Vũ Thiên xem, mặt anh ta nhất định sẽ xám đen!

Nghĩ tới nghĩ lui, anh bèn bứt con ruồi bằng chocolate xuống, dùng giấy bạc cẩn mẩn bọc lại rồi nhét vào túi – thứ đáng yêu thế này không được lãng phí. Anh đem nhánh cây bằng chocolate nhét vào miệng, xong đứng lên, cầm cục kem phân trên tay, xát xát vào người lái xe. “Anh đồng hồ vàng! Muốn ăn không?!”



Bất chợt mấy chiếc xe đuổi theo đằng sau nhìn thấy xe của Lâm Viễn đột nhiên truyền đến tiếng phanh gấp, mất đà bắt đầu uốn éo hình chữ S.

“Lâm Viễn đã làm gì thế?” Hạ Vũ Kiệt hỏi mấy vệ sĩ bên cạnh.

“Hình như bôi gì đó lên mặt lái xe!” một người mắt tinh nói. “Nhìn không rõ lắm!”

Hạ Vũ Kiệt nhíu mày tăng tốc. Nơi bọn họ đi qua là một con đường quê gồ ghề chật hẹp, rốt cuộc cái xe kia chệch khỏi đường, đâm ùm xuống ruộng lúa bên cạnh. Thế rồi cửa xe mở ra, Lâm Viễn nhanh chân bỏ chạy, cầm trong tay một cái hộp, hình như chân vẫn còn đau nên mới nhảy lên nhảy xuống.

“Lâm Viễn!” Tôn Lâm mở cửa xe chạy tới đỡ anh, lại nhìn vào trong chiếc taxi dưới ruộng kia, có vẻ đang muốn lên nhưng bánh xe bị kẹt cứng trong đống bùn bầy nhầy, không nhích được phân nào. Lúc này, xe Hạ Vũ Kiệt cũng đã đuổi kịp, Hạ Vũ Kiệt xuống xe, mang theo mấy vệ sĩ đi đến chỗ Lâm Viễn.

“Anh không sao chứ?” Tôn Lâm hỏi Lâm Viễn.

“Không.” Lâm Viễn xua tay, xoa xoa chân mình. Hình như vết thương bị toác ra rồi, sớm biết có ngày này, sáng đã không tháo băng.

“Để tôi đưa anh đến bệnh viện.” Tôn Lâm dìu Lâm Viễn.

“Không cần, không cần.” Lâm Viễn nắm lấy Hạ Vũ Kiệt, nhảy đến cạnh anh ta. “Tôi được bọn họ đưa đi thì thuận đường để họ đưa về luôn.”

Tôn Lâm chần chừ hồi lâu, rồi buông tay, Hạ Vũ Kiệt đón lấy Lâm Viễn để vệ sĩ đỡ anh về.

“A… đau.” Lâm Viễn nhảy về phía trước vài cái, cảm giác như vừa chạm vào vết thương. Nguy, bị thương sợ nhất là tái phát, vài ngày tới xem ra không thể đi lại.

Vệ sĩ đỡ anh, Lâm Viễn nhảy tưng tưng. “Đau lắm, khiêng đi khiêng đi! Không đi nổi!”

Mấy vệ sĩ kia không còn cách nào khác cầm hộp kem trong tay anh rồi hai người một trái một phải nâng cánh tay Lâm Viễn lên. Lâm Viễn mới thở hắt ra. Khi đó, hai vệ sĩ khác đem lái xe taxi áp giải tới trước mặt Hạ Vũ Kiệt.

Hạ Vũ Kiệt thoáng nhìn liền cười lạnh, “Tiền lão Lục, anh bố khỉ ăn gan hùm rồi sao?”

Mặt Tiền lão Lục dài ra, trên dính dớp thứ gì đó vàng vàng, thoạt trông, hệt như một mặt toàn phân.

“Khậc.” Lâm Viễn cười hì hì nhìn cái tay đang đặt lên vai vệ sĩ, trong lòng bàn tay vàng vàng.

Người vệ sĩ kia cũng nhìn qua, khoé môi vô thức run run, Lâm Viễn cười xấu xa rút tay về liếm. “Hương vị cũng được.”

Tiền lão Lục mặt nhăn như khỉ, đợi cho thứ “phân” kia được chùi mới phát hiện điểm vô lý, phân lẽ ra phải âm ấm, nhưng thứ này lạnh buốt, còn