
rong khoảng thời
gian rời giường bình thường tỉnh lại.
“Uhm, cẩn thận một chút !”
Kiều Bối Nhi bất mãn móm miệng, đáng thương hỏi,“Dạ, anh thật sự yêu em không ?” Thật sự là hơi lãnh đạm a !
Tư Minh Dạ nhíu mày, khóe miệng tà mị nhếch lên,“Muốn anh chứng minh ?”
“Quên đi !” Sau đó nhớ tới cái gì, cười đến có chút không có hảo ý,
nhẹ nhàng dán vào trong ngực Tư Minh Dạ, ái muội cọ xát,“Dạ, nếu không
từ nay về sau đều giao Tuyệt Thế cho Bùi Diệc xử lý đi, như vậy anh mới
có thời gian ở cùng em, được không ?” Hừ ! Dám nói cô chỉ trị giá một
trăm vạn !
Phải biết rằng lúc trước Kiều Bối Nhi đáp ứng gả cho Vũ Văn Lạc không chỉ là vì đối truyền gia chi bảo của nhà Vũ Văn có hứng thú, còn bởi vì nhận nhiệm vụ ám sát Vũ Văn Lạc vì thù lao 1 cái triệu kia. Nhưng lại
vì lưu luyến chút ấm áp kia mà động lòng, cuối cùng không chỉ bỏ qua
nhiệm vụ 1 triệu kia, còn bỏ qua truyền gia chi bảo có thể giải trừ tánh mạng của cô. Cho nên khi nghe Bùi Diệc nói thân thể của cô chỉ trị giá
một trăm vạn, cô mới cảm thấy châm chọc như vậy.
“Được !” Tư Minh Dạ ngược lại đáp ứng rất kiên quyết.
Kiều Bối Nhi vừa lòng cười cười, cẩn thận đi mỗi bước về phía cửa
sổ,“Dạ, phải nhớ đến em nga !” Bộ dáng ai oán kia giống như là Tư Minh
Dạ muốn vứt bỏ cô vậy.
Vững vàng rơi xuống đất, trên mặt Kiều Bối Nhi đã không thấy chút
biểu tình nào, nay không chỉ có tánh mạng của cô bị uy hiếp, ngay cả Tư
Minh Dạ cũng có nguy hiểm, cho nên chỉ có thể rất xin lỗi Vũ Văn Lạc, đồ vật kia cô nhất định phải lấy !
Kiều Bối Nhi đi rồi, Tư Minh Dạ lẳng lặng tựa vào trên giường suy nghĩ một lát, sau đó mở cửa ra đi xuống lầu.
Nhìn người đã khôi phục bình thường, mọi người trong phòng khách nhẹ nhàng thở ra, vẫn là chị dâu nhỏ có cách !
Tư Minh Dạ ngồi xuống sô pha, mắt lạnh nhìn về phía Bùi Diệc, Bùi
Diệc áy náy cúi đầu nhận sai,“Lão đại…” Tư Minh Dạ lên tiếng cắt ngang
cậu, nói,“Về sau Tuyệt Thế liền giao cho cậu !”
“A ? A…” Bùi Diệc thê thảm kêu ra tiếng,“Lão đại…”
Tư Minh Dạ thản nhiên nói,“Không phải vì chuyện lần này !” Hẳn là cậu ta trước kia đắc tội bé cưng, còn chuyện lần này nói đến cùng cũng
không phải lỗi của Bùi Diệc, bé cưng sẽ không tính với cậu ta.
Bùi Diệc không rõ nhìn anh, không phải vì chuyện lần này vậy tại sao lại trừng phạt cậu như vậy ?
Tư Minh Dạ không để ý tới cậu nữa, trầm ngâm nói,“Đem Tần Nhu trở về !”
Lúc trước do quá mức bi thương nên anh căn bản không suy nghĩ nhiều
như vậy, nhưng hiện tại liền nghĩ, chuyện này căn bản không có khả năng
một mình Tần Nhu làm được. Này chuẩn bị tỉ mỉ, chọn đoạn đường, hủy đi
thi thể không để lại dấu vết không để cho ai có thể thực hiện kiểm
chứng, đầu óc Tần Nhu không làm được. Còn trong quán cà phê cảm giác
được tầm mắt kia căn bản không có khả năng là Tần Nhu, đó là một người
giỏi về che giấu nên anh mới có thể nghĩ là sát thủ Ám Dạ. Nhưng hiện
tại xem ra cũng không phải, mục đích Ám Dạ là anh, cho dù ra tay với bé
cưng cũng có thể dùng cô để khống chế anh, mà không phải trực tiếp dồn
bé cưng vào chỗ chết.
Hết chương 62
Edit : Phương Thiên Vũ
Nam Cung Liệt vui cười nói,“Chuyện này dễ thôi, Danny · Rock sẽ không vì sĩ diện mà không bán !”
Tư Minh Dạ không nói gì nữa, chỉ giống như nhớ tới cái gì khóe miệng
nhẹ nhàng giơ lên, thấy thế nào nụ cười kia cũng có một chút trò đùa
dai.
Hôm nay Vũ Văn Lạc hiếm có không đi làm, về phần nguyên nhân đương
nhiên là muốn ở cùng với Kiều Bối Nhi, bồi dưỡng cảm tình. Nhưng anh
không biết lúc trước khi anh không có sĩ diện làm những chuyện có lỗi
như vậy, không có sĩ diện đem Kiều Bối Nhi tìm trở về thì duyên phận
giữa cô và anh đã tận rồi.
Kiều Bối Nhi ôm Tiểu Hùng ngồi trên sô pha xem tivi, không chú ý ánh
mắt dịu dàng của Vũ Văn Lạc, cũng không thấy ánh mắt căm tức của Kiều
Tịch Nhan. Tuy ánh mắt luôn dán trên tivi nhưng suy nghĩ đã sớm không
biết bay đi nơi nào.
“Ai…” Nhịn không được thở dài, không biết Dạ hiện tại đang làm cái gì.
“Bối Nhi, làm sao vậy ?” Vũ Văn Lạc nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Kiều Bối Nhi cuối cùng phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ mình sơ suất quá, tình hình như vậy thật sự là không thích hợp làm nhiệm vụ.
Kiều Bối Nhi móm miệng, có chút đáng thương nói,“Tôi muốn uống sữa !”
Vũ Văn Lạc buông laptop trong tay, dịu dàng nói,“Để anh đi pha cho em !”
Kiều Tịch Nhan hận đến nghiến răng, Lạc cư nhiên đích thân đi pha sữa cho nha đầu xấu xa kia ! Trong biệt thự có rất nhiều người làm, có cần
đích thân anh phải đi không ?
Nghe được tiếng nghiến răng của người nào đó, Kiều Bối Nhi nhếch môi. Rất nhanh đưa tay lên gõ laptop bên cạnh, có chỗ tựa lưng của sô pha
cản trở, Kiều Tịch Nhan lại ngồi hơi xa nên không nhìn thấy động tác của cô.
Chỉ có vài giây Kiều Bối Nhi đã thu tay, ngoan ngoãn ngồi lại đàng
hoàng, tầm mắt rơi lại trên tivi, khóe miệng gợi lên một độ cong, điều
tra cô ? Nhưng cũng đúng, cô thay đổi như vậy thật sự làm người ta tò
mò, cũng đáng người ta nghi ngờ, nhưng muốn điều tra cô cũng không phải
dễ dàng như vậy !
Lúc trước cô chịu hết bắt nạt của Kiều Tịch Nhan