
hay đổi lớn như vậy, nhưng nhiều chỗ giống lại thêm cùng một chỗ
như vậy, anh không cho là trùng hợp, cô chính là Bối Nhi !
“Bối Nhi ?” Vũ Văn Cận thì thào mở miệng, tầm mắt dừng trên người
Kiều Bối Nhi, trong mắt hiện lên một chút đau xót, cô cư nhiên là chị
dâu của cậu ? Nếu là người khác, cậu còn có thể cố gắng đoạt lấy cô
nhưng người này là anh trai, cậu sao lại cùng anh trai giành phụ nữ chứ ?
Vũ Văn Cận cảm thấy ông trời đang đùa giỡn với cậu mà. Vũ Văn Lạc
nhìn bộ dáng của cậu nhịn không được nhíu mày, nếu không biết cậu đã có
người trong lòng, anh khẳng định sẽ nghĩ Cận cùng Bối Nhi có gì đó liên
quan,“Cận ?”
Vũ Văn Cận phục hồi tinh thần lại, sợ Vũ Văn Lạc nhìn ra cái gì vội
vàng dời tầm mắt, kéo kéo khóe miệng,“Anh hai, em hôm nay về lại bên kia !”
Vũ Văn Lạc ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc,“Gấp như vậy ? Sao trước đó không nghe em nói tới ?”
Vũ Văn Cận miễn cưỡng cười,“Bên kia có việc !” Không đợi Vũ Văn Lạc
lại mở miệng, Vũ Văn Cận rất nhanh nói,“Được rồi, em đang vội, đi trước
!” Cậu không dám ở lại chỗ này, nếu tiếp tục ở lại đây, anh trai thông
minh như vậy, nhất định sẽ phát hiện gì đó ! Bởi vì trong lòng hoảng
loạn, cậu không còn lòng dạ suy nghĩ những chuyện cậu cần nghi ngờ.
Nhìn thân ảnh Vũ Văn Cận rời đi rất nhanh, Vũ Văn Lạc nhíu mày, sau
đó nhìn về phía Kiều Bối Nhi, dịu dàng nói,“Bối Nhi mệt không ? Chúng ta vào thôi !”
Kiều Bối Nhi bĩu môi, cô không có phiền phức vậy đâu ! Lại nhìn hướng Vũ Văn Cận rời khỏi, người kia giống như quen biết cô !
“Lạc…” Kiều Tịch Nhan xuống lầu đúng lúc thấy Vũ Văn Lạc, trong mắt
vui vẻ, vội vàng dịu dàng chào hỏi nhưng khi thấy Kiều Bối Nhi đi theo
phía sau anh, sắc mặt cứng đờ, người phụ nữ kia là ai ? Lạc sao có thể
dẫn phụ nữ trở về ?
Nhìn ánh mắt Kiều Tịch Nhan mang theo địch ý, Kiều Bối Nhi nhịn không được lui về sau hai bước, cô chán ghét người phụ nữ kia !
Vũ Văn Lạc vội vàng an ủi,“Bối Nhi đừng sợ, cô ta là chị của em !”
Chị ? Kiều Bối Nhi liếc mắt nhìn Kiều Tịch Nhan một cái, cau mũi. Cho dù là chị cô vẫn chán ghét ! Kiều Tịch Nhan lại vì lời Vũ Văn nói mà
ngơ ngác tại chỗ, cô ta là… Bối Nhi ? Làm sao có thể ?!
“Lạc, anh không lầm chứ ? Cô ta rõ ràng không phải Bối Nhi !”
Bởi trong khoảng thời gian này Kiều Tịch Nhan vẫn rất hiền lành, Vũ
Văn Lạc đối với cô cũng coi như khách khí, nhìn Kiều Bối Nhi, nói,“Tuy
không biết vì sao lại như vậy nhưng tôi xác định cô ấy là Bối Nhi. Hiện
tại Bối Nhi bị tai nạn xe nên cái gì cũng không nhớ rõ, chờ cô ấy nhớ ra liền biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì !”
Kiều Tịch Nhan oán hận nắm tay lại, dịu giọng nói,“Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc Bối Nhi thật tốt !”
Vũ Văn Lạc gật đầu, nhìn về phía Kiều Bối Nhi, dịu dàng nói,“Bối Nhi, anh dẫn em đi nghỉ ngơi !”
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Kiều Tịch Nhan thiếu chút nữa răng
cắn phải môi. Cô cùng Lạc thật vất vả mới có chút tiến triển, không nghĩ tới lúc này Kiều Bối Nhi lại đột nhiên xuất hiện ! Không được, cô cần
phải cầu cứu bác gái !
Kiều Bối Nhi ôm Tiểu Hùng ngồi trên giường, thân mình không ngừng lui về sau, vẻ mặt đề phòng nhìn Vũ Văn Lạc,“Anh muốn làm gì ?”
“Cùng em nghỉ ngơi !” Tuy rằng trước kia bọn họ đều chia phòng ngủ nhưng bây giờ không còn giống, anh yêu cô !
Thật vất vả mất đi mới tìm lại được nhưng cô lại quên anh. Tuy trên
mặt anh không có biểu hiện gì nhưng trong lòng không dễ chịu. Cô hiện
tại cái gì cũng không nhớ rõ, anh hiển nhiên ở bên cô nhiều hơn, để cho
cô quen anh, rời không được anh rồi tiến tới yêu thương anh ! Như vậy
cho dù cô không nhớ ra cũng không có vấn đề gì, dù sao trước kia anh đối với cô mà nói đều là lừa gạt, có lẽ nhớ không ra sẽ tốt hơn !
Hết chương 60
Edit : Phương Thiên Vũ
“Không cần, tôi muốn nghỉ ngơi một mình !”
Vũ Văn Lạc đưa tay muốn ôm cô,“Ngoan, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi !”
Kiều Bối Nhi lại co người né tay anh, trong mắt nước mắt lăn qua lăn
lại, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vũ Văn Lạc bất đắc
dĩ cào tóc, đứng lên nói,“Đi thôi, anh dẫn em đi về phòng của mình !”
Phòng của cô anh vẫn giữ lại như cũ.
Kiều Bối Nhi ủy khuất theo ở phía sau anh, thấy phòng nơi nơi đều là
Tiểu Hùng thì hai mắt sáng ngời, cao hứng nói,“Thật nhiều gấu con a !”
Sau đó lại nhìn Tiểu Hùng trong lòng, bĩu môi nói,“Vẫn là Tiểu Hùng đáng yêu nhất !”
Vũ Văn Lạc đưa tay muốn vuốt tóc cô nhưng lại bị cô nghiêng đầu né
tránh, anh gấn như cũng quen, thu tay lại, dịu dàng căn dặn,“Nghỉ ngơi
cho tốt, lúc ăn tối anh lại đến gọi em !”
“Nga !”
…
Bị tiếng đập cửa đánh thức, Kiều Bối Nhi mơ mơ màng màng lầm bầm một
tiếng, đứng dậy đi mở cửa. Vũ Văn Lạc nhìn cô bộ dáng mơ hồ đáng yêu,
khóe miệng giơ lên, dịu giọng,“Đói bụng không ? Ăn tối rồi ngủ tiếp !”
“Ngô…” Kiều Bối Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, một lát sau tựa như mới hiểu ý của anh, gật đầu.
Trên bàn cơm, Kiều Tịch Nhan nhìn Vũ Văn Lạc cẩn thận gắp thức ăn cho Kiều Bối Nhi, cô phải dùng hết khí lực toàn thân mới không làm cho hai
mắt của mình bốc hỏa. Cũng may, bác gái nói rất nhanh bà sẽ đến. Cô biết bác gái thích