
tàn độc hiếm thấy. Vân Huyên, cái
này tôi sẽ nhớ kỹ !
Lam Tư vẻ mặt nghiêm túc thay Tư Minh Dạ lấy đạn ra, mà Tư Minh Dạ
tầm mắt vẫn dừng trên người Kiều Bối Nhi, ngay cả rên một tiếng cũng
không có, chỉ là nhìn Kiều Bối Nhi không chớp mắt, giống như căn bản
không cảm giác đau là gì.
Sau khi đã băng miệng vết thương, tất cả mọi người tự động lui ra
ngoài, bởi vì bọn họ cảm giác được Kiều Bối Nhi rất tức giận. Nếu bọn họ còn ở chỗ này khẳng định sẽ không có kết quả tốt !
“Bé cưng…” Tư Minh Dạ nhìn thân ảnh quen thuộc kia, rốt cuộc khẽ mở miệng.
Kiều Bối Nhi mặt lạnh nhìn anh,“Vì sao không né ?” Sát thủ kim bài Ám Dạ sao có thể là đối thủ của anh ?
“Anh nghĩ em đã chết…”
Cho nên anh cố ý tìm cái chết ? Nếu trước kia biết điện chủ U Minh
Điện tìm cái chết, cô nhất định cười đến lăn lộn nhưng hiện tại, cô lại
thầm muốn khóc.
Hết chương 61
Edit : Phương Thiên Vũ
Kiều Bối Nhi mím môi, nhẹ giọng nói,“Rất xin lỗi…” Cô hẳn là sớm trở về một chút.
Tư Minh Dạ đột nhiên một tay ôm cô vào trong lòng, rất chặt rất chặt, siết Kiều Bối Nhi có chút đau,“Bé cưng…”
Kiều Bối Nhi đưa tay nhẹ vuốt sợi tóc của anh, sau đó biến sắc,“Buông tay !” Kết quả Tư Minh Dạ ngược lại ôm chặt hơn nữa.
“Bé cưng, em khôi phục trí nhớ rồi đúng không ?”
“Ân, anh buông tay trước đã !” Anh không biết anh hiện tại đang bị
thương sao ? Cảm giác được chất lỏng ấm áp kia, Kiều Bối Nhi mày nhíu
càng chặt,“Dạ…”
“Thế… em còn yêu anh không ?”
Kiều Bối Nhi bất đắc dĩ nói,“Em yêu anh !” Nếu không cô sao không có việc gì nửa đêm lén trở về ?
Không phải cô cần phải lo lắng, cô hoàn toàn thay đổi thành người
khác anh sẽ không yêu cô nữa sao ? Nhưng cô giống như thật sự không lo
lắng !
“Lam Tư…”
Lại đem miệng vết thương băng bó xong, Kiều Bối Nhi mặt lạnh nói,“Không cho phép lộn xộn !”
Tư Minh Dạ đưa tay đem kéo cô lên giường, ôm cô vào trong ngực, lẳng
lặng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô, tim lạnh như băng cuối cùng
một chút một chút khôi phục tri giác.
“Cốc cốc…”
Tiếng đập cửa vang lên, Tư Minh Dạ sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên rất bất mãn có người đến quấy rầy. Kiều Bối Nhi nhẹ nhàng hôn môi anh một
chút, nhìn sắc mặt anh dịu đi, ánh mắt lộ ra ý cười. Mỹ nhân kế thật sự
dùng được lắm nhưng không thể quá mức, lần trước giáo huấn cô nhớ rất
kỹ a ! Cô hiện tại cũng không giống lúc trước choáng váng như vậy !
Đứng dậy mở cửa ra, thấy Lãnh Dạ Bạch ngoài cửa, Kiều Bối Nhi ý cười
trên mặt,“Tiểu Bạch…” Cô hiện tại cũng hiểu được Tiểu Bạch và King thật
là có chút buồn cười.
Lãnh Dạ Bạch đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói,“Không có việc gì là
tốt rồi !” Cầm khay trong tay đưa cho Kiều Bối Nhi, lo lắng nói,“Từ khi
em gặp chuyện không may ông chủ không ăn gì cả.” Cũng may Y Y đã trở về, nếu không chỉ sợ ông chủ…
Kiều Bối Nhi nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ lại có chút cảm
động. Tuy rằng bị người tính kế, thiếu chút nữa đã mất mạng nhưng lại
nhặt được một của báu, chỉ lợi không thiệt. Cho nên đối với người tính
kế, cô nhất định sẽ cảm, ơn, thật, tốt ! Tia lạnh trong mắt chợt lóe
qua.
Kiều Bối Nhi nghiêm túc đút Tư Minh Dạ ăn cháo, mà Tư Minh Dạ lại nhìn cô không chớp mắt, chỉ là máy móc mở miệng.
Kiều Bối Nhi khóe miệng nhếch lên, đột nhiên tiến đến trước mắt anh, nháy mắt mấy cái hỏi,“Dạ, cháo này có vị gì ?”
Thấy rõ đùa giỡn trong mắt cô, Tư Minh Dạ nhíu mày nói,“Anh cũng
không biết, nếu không em tự mình nếm thử là được !” Dứt lời, liền chế
trụ cái gáy của cô, lưỡi dài linh hoạt điên cuồng càn quét trong miệng
cô, trút hết đau khổ mấy ngày nay tích trữ.
Kiều Bối Nhi khóe mắt thấy anh dùng tay phải mới thở phào nhẹ nhõm,
Tư Minh Dạ bị thương bên vai trái nên tay trái không thể dùng lực. Sau
khi hôn xong, Kiều Bối Nhi nhẹ nhàng tựa vào trong lòng anh, nghe nhịp
tim trầm ổn của anh, lời muốn nói ra lại thôi.
Tư Minh Dạ nhìn cô một cái,“Muốn nói cái gì ?”
“Em cần phải trở về !”
Tư Minh Dạ dừng một chút, giống như suy nghĩ cái gì sau đó gật đầu,“Được !”
Kiều Bối Nhi bất mãn nhìn về phía anh,“Dạ, anh không phải là đột nhiên phát hiện hóa ra anh cũng không phải yêu em chứ ?”
Tư Minh Dạ vỗ trên trán cô một cái, buồn cười nói,“Em cảm thấy có thể không ?”
Kiều Bối Nhi lắc đầu,“Không có !” Sau đó lại ủy khuất nói,“Nhưng anh
một chút cũng không giữ em lại, em sao cảm thấy anh như muốn vứt bỏ em a ?”
Tư Minh Dạ nhìn cô một cái,“Không phải em muốn vứt bỏ anh sao ?”
“Người ta nào có ?” Dừng một chút, Kiều Bối Nhi đột nhiên nhíu mày nói,“Dạ, em đã quên nói cho anh biết, em có chồng !”
“Có chồng ?” Tư Minh Dạ nguy hiểm híp mắt, sau đó lại nhếch môi cười
nói,“Không sao, ly hôn thì được rồi, dù sao em từ trong ra ngoài cũng
chỉ có thể là của anh !”
“Nhưng bây giờ còn chưa thể ly hôn !” Nhìn Tư Minh Dạ sắc mặt không vui, Kiều Bối Nhi yếu ớt nói,“Em phải đi trộm một thứ !”
Tư Minh Dạ cũng không có truy hỏi cô rõ ràng là cái gì, chỉ hỏi,“Người đàn ông kia là ai ?”
“Vũ Văn Lạc !”
Nhìn nhìn thời gian, Kiều Bối Nhi nhíu mày nói,“Em phải đi !” Cô sợ
bị hoài nghi nên không có ra tay nặng, Vũ Văn Lạc sẽ t