
n họ đến đây để
làm gì. Nhưng Đằng Lệ không để ý tới nàng, cũng không giải thích, cứ đi thẳng
vào trong.
Nàng bất đắc dĩ theo hắn đi vào, trải qua mấy cái hành lang
quanh co khúc khuỷu, bọn họ lại đến bên trong của phòng khách.
Nhưng lần này lại không giống với lần trước, đó là Nhu Nhã
và Lãnh Diệp đều cùng ngồi trên chiếc sô pha màu trắng.
Nhìn thấy Tâm Đồng đến, Nhu Nhã lập tức quan tâm đứng lên,
trên mặt lộ vẻ thật áy náy.
Lần trước nàng không có đem chuyện Tâm Đồng giả mạo em gái
nói cho Đằng Lệ biết, Đằng Lệ luôn luôn đối nàng vô cùng tốt, nhưng nay đã hơi
giận nàng, nên nàng cũng không dám đến Đằng gia để thăm Tâm Đồng.
“Em gái, lại gặp nhau!” Làm ra vẻ như không biết Lãnh Diệp
nhếch môi, nhìn Tâm Đồng cười.
Tâm Đồng đang muốn lễ phép quay sang cười với hắn, Đằng Lệ
cũng không cho, che ở trước người nàng.
“Thế nào? Lại muốn cảnh cáo tôi không thể đụng vào em gái của
cậu?” Lãnh Diệp lộ ra vẻ mặt thú vị.
Dường như cảm nhận được sự bảo hộ của mình có chút hơi kì
quái, Đằng Lệ làm ra vẻ thản nhiên cười cười, sau đó bước đến dài ghế ngồi xuống.
“Em gái? Cô ấy không phải em gái của tôi.” Đằng Lệ đầu tiên
là cười lạnh.”Tôi là muốn cảnh cáo cậu, không nên đụng vào người tình của tôi.”
Hắn tàn nhẫn nói xong, hoàn toàn không nhìn đến vẻ mặt bị
thương của Tâm Đồng.
Nhu Nhã đứng một bên không đồng ý nhíu mày, nghĩ muốn an ủi
Tâm Đồng, nhưng cũng cố nén, tạm thời không hé răng.
“Đúng rồi! Lãnh Diệp nổi tiếng là Tà Thần, có biệt tài sửa dở
thành hay, nói về lĩnh vực kinh doanh so với tôi chỉ có hơn chứ không kém. Cô
không phải muốn tiền sao? Chờ tôi chơi chán rồi, cô có thể van xin cậu ta tiếp
nhận cô.” Đằng Lệ tiếp tục dùng những lời lẽ tàn nhẫn.
“Rốt cuộc hôm nay cậu đến đây làm cái gì?” Nhìn thấy vẻ mặt
ưu thương của Tâm Đồng, ngay cả người luôn luôn đối xử tuyệt tình với phụ nữ
như Lãnh Diệp cũng cảm thấy thật đáng thương.”Chúng tôi cũng không rảnh rỗi để
nghe cậu nói xấu Tâm Đồng.”
“Mang cô ta đến, là muốn cô ta nhân cơ hội này hiểu rõ thân
phận của mình. Cũng muốn cho cô ta hiểu được, con người không phải chỉ dựa vào
những lời nói suông để mà sống.” Đằng Lệ ám chỉ đến những lời nói khờ khạo của
Tâm Đồng.
“Haiz! Cần gì phải làm vậy?” Nhu Nhã khiển trách khi nhìn thấy
Đằng Lệ mà mình luôn luôn kính trọng, không rõ tại sao hắn lại trở nên giống một
“Ác ma” như thế.
“Những lời như thế chỉ làm thương tổn lẫn nhau thôi. . . . .
.”
“Anh là 『 ác ma 』, nhớ
rõ không? Ác ma không có vết thương.” Đằng Lệ đứng lên, thản nhiên nói. “Hy vọng
lần sau đến có thể nhìn thấy những người khác.”
Nói xong, Đằng Lệ xoay người rời đi, mà Tâm Đồng giống như một
người vợ bé nhỏ,đi theo sát bước chân hắn.
Nhìn thấy hai người bọn họ biến thành như vậy, bản thân hai
người vốn là bạn tốt của Đằng Lệ, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.
“Không
biết Đằng Lệ làm tổn thương Tâm Đồng như
vậy, thì có được ích lợi gì chứ?” Nhu Nhã nhịn không được thở dài.
Lãnh Diệp không hé răng, chỉ xoay xoay ly vang đỏ trong tay,
lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu.
“Lúc
đầu em đã nghĩ, có thể giữa bọn họ sẽ sinh ra tình yêu. . . . . . Không nghĩ tới,
giúp cô ấy ngược lại hại cô ấy.” Nhu Nhã cảm thấy thật có lỗi với Tâm Đồng.
Sớm biết như thế, lúc ấy nàng nên nói ra sự thật, cũng sẽ
không làm cho Đằng Lệ và Tâm Đồng biến thành như vậy.
“Cái
đó còn chưa chắc.” Thật ra Lãnh Diệp cảm thấy toàn bộ câu chuyện thật thú vị.
“Tất cả mọi người đều biết, Đằng Lệ không bao giờ đưa người tình đến nhà của
em, đây chính là lần đầu tiên.”
Nghe Lãnh Diệp vừa nói như vậy, ánh mắt Nhu Nhã trở nên sáng
ngời, dường như cũng bắt đầu cảm thấy có một tia hi vọng. “Anh là nói Đằng Lệ,
anh ấy –”
Hắn phất tay ngăn cản không cho Nhu Nhã tiếp tục nói. “Chuyện
này mới đi được nửa đoạn đường! Không cần phải gấp gáp.”
Nâng ly hướng không khí mời, Lãnh Diệp lại lộ ra nụ cười mà
kẻ khác không thể nắm bắt được. . . . . .
Trải qua một màn ở nhà Nhu Nhã, Tâm Đồng liền hiểu được cảm nhận của Đằng Lệ đối với mình. Từ đầu đến cuối hắn đều cho rằng, mình là vì tiền…. chỉ là vì
tiền nên mới ở lại bên cạnh hắn.
Hiểu được
Đằng Lệ sẽ không cho nàng thời gian để chứng mình chính mình không phải
là một người phụ nữ xấu xa không chịu nổi như vậy. Nàng đã nghĩ, sau khi trở lại Đằng gia, Đằng Lệ sẽ lập tức đuổi mình ra khỏi nhà.
Nhưng hắn không có làm vậy, chỉ để nàng ở nhà, cũng không hề mang nàng đến công ty nữa.
Hắn hoàn toàn không có trở về, dường như đã biến mất không dấu vết, suốt một tuần Tâm Đồng đều không thấy được bóng dáng hắn.
Hắn cứ việc
đối xử với mình vô tình, nhưng Tâm Đồng lại không tự chủ được, lúc nào
cũng suy nghĩ về hắn, hy vọng có thể nhìn thấy hắn, được ở bên cạnh hắn — chỉ là mỗi ngày nàng đều phải thất vọng.
Thậm chí Tâm Đồng còn bất chấp nguy cơ sẽ bị Ái Mạn Đạt nhục nhã mà mở miệng hỏi cô ta, khi nào thì Đằng Lệ trở về.
Có thể đoán
được, Ái Mạn Đạt sẽ không nói cho nàng đáp án mà nàng muốn, ngược lại
còn lợi dụng cơ hội này để châm chọc, nhạo báng nàng, còn đối xử với
nàng thật quá đáng.
Đoán là