Duck hunt
Ác Ma Mỉm Cười

Ác Ma Mỉm Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321944

Bình chọn: 10.00/10/194 lượt.

ng minh nàng là loại phụ nữ thấy tiền sáng mắt.

Nhưng trong

suốt khoảng thời gian sống chung này, Đằng Lệ cũng âm thầm quan sát

nàng, cho dù nhìn thế nào hắn cũng không cảm thấy được nàng thật sự là

một phụ nữ như vậy– ít nhất cho tới bây giờ, nàng chưa từng mở miệng xin hắn bất cứ một thứ gì.

Nói nàng tham tài, nhưng nàng lại có vẻ khờ dại, đơn thuần, trên mặt từ đầu đến cuối đều lộ ra một ánh mắt khát vọng.

Nói nàng

khiêm tốn nhát gan, ở trước mặt hắn luôn luôn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ngoan ngoãn vâng lời, rồi lại dũng cảm không để ý đến sự an

nguy mình, chạy đến trước xe dòng xe đông nghịt chỉ để cứu một chú chó

nhỏ………

Thậm chí ngay cả Nhu Nhã, cũng đã chủ động giúp nàng che đậy sự giả dối.

Những chuyện như thế, làm cho một người vốn luôn hiểu rõ lòng người như Đằng Lệ cũng bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.

Mười ba tuổi đã bị buộc phải học tập trong trại giáo dưỡng cho đến lúc trưởng thành, hắn đã đi qua rất nhiều mưa gió, trải qua rất nhiều gian nguy, cũng

vượt qua rất nhiều sự khiêu chiến ác liệt, có thể nói tất cả mọi chuyện

đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Vì sinh tồn, vì báo thù, hắn biến thành một người lạnh lùng như ác ma. Mỗi người đều nói hắn lãnh khốc, vô tình, nhưng chỉ có bản thân hắn hiểu được, đây là một loại thủ đoạn tất yếu.

Trong toàn

bộ cuộc đời của hắn, vướng bận duy nhất trong lòng hắn chính là cô em

gái đã thất lạc nhiều năm, không nghĩ đến lại xuất hiện thêm một người

phụ nữ.

Hắn thật sự

rất muốn biết rõ ràng, Tâm Đồng là một người phụ nữ như thế nào. Rốt

cuộc khuôn mặt nào mới là bộ mặt thật của nàng. Bộ mặt nào mới là nàng

giả dạng?

Đằng Lệ nhịn không được vươn tay ra, dùng đầu ngón tay vờn quanh hình dáng đôi môi đỏ mọng của nàng.

Đụng chạm

của hắn làm cho Tâm Đồng bất chợt tỉnh lại từ trong cơn mơ. Nàng đột

nhiên mở hàng mi dài cong vút ra, nắm chặt lấy tay của Đằng Lệ thu đặt ở trước ngực.

“Em vừa mới mơ một giấc mơ.” Tâm Đồng diu dàng nói với Đằng Lệ.

“Giấc mơ gì?” Đằng Lệ nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của nàng, đột nhiên rất muốn biết nàng đã mơ thấy gì?

Giấu không được vẻ hạnh phúc trên mặt, Tâm Đồng nói: “Từ lúc em còn ở cô nhi viện, thường hay thấy cùng một giấc mơ. Trong giấc

mơ, em có một ngôi nhà màu hồng xinh xắn, trước sân nhà có một thảm cỏ

xanh mượt. Trong mơ em là một cô bé gái, cả ngày nằm trên thảm cỏ xanh

mát, chơi đùa cùng chú cún con, ngắm nhìn những đám mây trắng trên bâu

trời. Chơi chán, thì mong chờ mẹ nhanh chóng làm xong bánh ngọt, đợi lúc cha tan sở về thì cùng nhau ăn. . . . . .”

Trong lòng khẽ động, Đằng Lệ lại không để cho cảm xúc biểu hiện ở trên mặt.”Sau đó thì sao?”

Ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, Tâm Đồng cô đơn nói: “Mỗi lần mơ thấy đến đoạn này liền tỉnh, em chưa từng có cơ hội hoàn thành

giấc mơ. Cho nên em thật sự rất muốn biết, cảm giác có một gia đình là

như thế nào. . . . . .” Sự cô đơn của nàng nhanh chóng truyền

vào trong đáy mắt của Đằng Lệ, giống như vừa nhìn thấy một cô bé gái đã

bị vứt bỏ, vì thế hắn không tự kìm chế được bản than, vươn tay ôm lấy

Tâm Đồng, theo bản năng muốn đem đến cho nàng chút cảm giác ấm áp.

Lẳng lặng

nằm ở trong lòng ngực của Đằng Lệ, Tâm Đồng thực cám ơn hắn đã ôm nàng,

hành động dịu dàng của hắn, làm cho nàng thấy thật hạnh phúc.

Một sự yên

lặng ngọt ngào, lan tỏa dần trong không gian phòng ngủ của bọn họ, thời

gian dường như cũng lặng lẽ đứng yên không hề lưu chuyển, hai người đều

chìm đắm trong cảm giác ôn nhu hiếm có này.

Đột nhiên đôi mắt Tâm Đồng sáng lên, nhịn không được ở trong lòng ngực của Đằng Lệ kêu to: “Đúng rồi! Hôm nay không phải chúng ta vừa cứu được một con chó nhỏ sao?

Ban đầu cứ nghĩ nó là con chó đen, sau khi giúp nó tắm rửa sạch sẽ, em

mới phát hiện thì ra nó là một con chó màu trắng— rất giống con chó

trong giấc mơ của em.”

“Con chó trắng?” Đằng Lệ cau mày. Lúc nãy hắn đem con chó thả xuống sàn nhà, nhưng thật ra cũng không chú ý nó màu trắng hay màu đen.

“Đúng vậy!” Vui vẻ gật gật đầu, sau đó Tâm Đồng ngẩng đầu nhìn hắn, tiếp tục nói: “Anh không thấy là con chó nhỏ này rất có duyên với em sao? Hơn nữa bộ dạng của nó thật đáng yêu a!”

Đáng yêu? Đằng Lệ không đưa ra lời nhận xét nào.

Đối với hắn

mà nói, chó mèo, hay những con vật cưng linh tinh khác đều chỉ biết hao

tốn lương thực, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào cả, là những

con vật không có ích, hắn không cảm thấy chúng đáng yêu ở điểm nào.

Nhìn thấy vẻ mặt không cho là đúng của hắn, Tâm Đồng nhịn không được có chút khổ sở.

“Vậy là con chó nhỏ kia không thể ở lại a. . . . . .” Sự thất vọng xuất hiện rõ ràng trên mặt của Tâm Đồng.

Phản ứng của Đằng Lệ thật lãnh đạm, tỏ vẻ hắn sẽ không đồng ý để cho con chó nhỏ ở

lại? Tâm Đồng chỉ là thực sự vô cùng muốn chăm sóc chú cún đáng yêu này.

“Em muốn giữ nó lại, anh không có ý kiến.” Đằng Lệ vuốt vuốt mái tóc của Tâm Đồng, thản nhiên nói.

“Hả? Anh là nói thật sao?” Tâm Đồng vừa mừng vừa sợ nhìn Đằng Lệ, nàng không nghĩ tới Đằng Lệ sẽ có lòng tốt cho con chó nhỏ ở lại

“Anh không bao giờ nói đùa.” Đằng Lệ khẳng định v