làm cho choáng váng, Tâm Đồng xoa xoa nửa bên mặt đã lập tức sưng tấy lên, khóe miệng cũng bắt đầu chảy máu.
“Hắn trốn ở địa ngục không dám trở về sao?” Người đàn ông đó bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của Tâm Đồng, không ngừng dùng sức. “Hắn nghĩ hắn có thể muốn làm gì thì làm, tùy tiện cướp đi công ty mà tôi đã vất vả gầy dựng, sau đó tính bỏ đi sao? Tôi nói cho cô biết, không ai
có thể làm như vậy!”
“A, buông tay…..” Cố gắng thốt ra vài chữ, Tâm Đồng hoàn toàn không có sức lực chống cự lại sự kiềm chế thô bạo của người đàn ông cậy mạnh này.
“Tôi giết chết cô! Giết chết cô!” Người đàn ông điên cuồng kêu to, bộ dáng ác độc muốn đẩy nàng vào chỗ chết.
Mơ hồ nghe được Tiểu Bạch không ngừng sủa to, nhưng sự thiếu hụt không khí nhanh chóng làm cho Tâm Đồng rơi vào hôn mê.
Đằng Lệ……..Đằng Lệ………….
Trước khi Tâm Đồng mất hết ý thức, trong lòng chỉ có thể không ngừng gọi tên Đằng Lệ.
Không hề lãng phí thời gian, Ái Mạn Đạt lập tức xông lên lầu,
chạy đến phòng của Tâm Đồng, lục lọi đồ đạc của nàng, ở phía dưới cùng của tủ
quần áo, tìm được cái túi cũ nát mà lúc trước khi Tâm Đồng mới đến Đằng gia đã
mang theo bên mình.
Đúng như cô dự đoán, cô gái nghèo khổ lớn lên từ cô nhi viện
– Tâm Đồng, quả nhiên không có vứt bỏ túi xách cũ rách của mình. Ái Mạn Đạt từ
mũi hừ lạnh ra tiếng.
Sau đó cô lén lút cầm lấy cái túi đi đến phòng Đằng Lệ.
Ở Đằng gia đã lâu, Ái Mạn Đạt tương đối hiểu rõ, trên vách
tường trong phòng của Đằng Lệ có một ô cửa ngầm, bên trong để rất nhiều tiền mặt
— Điều đặc biệt nhất chính là ô cửa này cũng giống như Đằng gia – không được bảo
vệ, Đằng Lệ tự tin cho nên cũng không thiết lập mật mã cho két sắt này.
Sau khi mở ô cửa ngầm ra, Ái Mạn Đạt liền đem từng xấp từng
xấp tiền mặt nhét vào trong túi xách, mãi cho đến lúc nhét không được nữa thì mới
dừng lại.
Nhìn thấy trong ô cửa ngầm còn có một đống tiền mặt, Ái Mạn
Đạt nảy sinh lòng tham, vốn dĩ tiện tay lấy một ít nhét vào trong ngực. Nhưng,
thầm nghĩ lại, vẫn còn nhiều thời gian, cô không cần phải…..Vào lúc này việc cần
phải làm chính là khiến cho tình hình hỗn loạn một chút.
Vì thế cô đem tiền mặt trong ngực bỏ lại vào trong ô cửa ngầm,
kéo khóa túi xách lại, cố ý vứt lại trên giường trong phòng Tâm Đồng.
Sau khi xác định không còn vấn đề gì nữa, Ái Mạn Đạt vừa
lòng gật gật đầu, tiếp theo, cô nên tiến hành kế hoạch thứ hai.
Cô bước xuống phòng khách dưới lầu, gọi một cuộc điện thoại
khẩn cấp cho thư ký của Đằng Lệ.
“A lô? Thư ký Vương phải không? Cô làm ơn nói với Đằng tiên
sinh là trong nhà xảy ra hỏa hoạn, xin ông ấy mau mau trở về.” Ái Mạn Đạt làm bộ
ra vẻ như vô cùng lo lắng. “Được, vậy thì làm phiền cô!”
Ái Mạn Đạt gác điện thoại, đầu tiên là nhàn nhã ngồi ở phòng
khách, kiểm tra móng tay xinh đẹp đã được gọt giũa cẩn thận của mình, khoảng
năm phút sau, cô đi đến phòng bếp, dùng bật lửa châm bức màn trong nhà bếp.
Lửa chậm rãi thiêu đốt, cuối cùng đợi cho sau khi cháy hơn
phân nửa bức màn, Ái Mạn Đạt mới gọi điện thoại thông báo với người hầu ở phía
sau nhà chạy đến cứu hỏa.
Rất nhanh người hầu trong nhà đã chạy tới, cầm lấy bình cứu
hỏa dập tắt lửa. May mà nhà bếp chỉ bị thiêu hủy một phần nhỏ, làm cho tất cả mọi
người thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lúc này, tiếng thắng xe khẩn cấp vang lên ở ngoài cửa, Ái Mạn
Đạt lập tức cho người hầu lui xuống, còn mình thì chạy đến phòng khách nghênh
đón Đằng Lệ.
Đằng Lệ dùng sức đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Ái Mạn Đạt
liền hỏi: “Tâm Đồng không có việc gì chứ?”
Nói với hắn trong nhà xảy ra hỏa hoạn, kết quả hắn lại lo lắng
cho cái con tiểu tiện nhân kia!
Trong lòng Ái Mạn Đạt tràn ngập phẫn hận, nhưng vẫn cung
kính báo cáo: “Đằng tiên sinh, may mắn là chỉ có nhà bếp bị cháy, lửa đã được dập
tắt, ngài không cần lo lắng, không có ai bị thương cả.”
Trong lòng lấp đầy khẩn trương, trong phút chốc đột nhiên biến
mất, nhưng Đằng Lệ vẫn nhanh chân sải bước lên lầu, thầm nghĩ muốn chính mắt
xác nhận Tâm Đồng có xảy ra chuyện gì hay không?
“Tâm Đồng!” Hắn đẩy cửa phòng Tâm Đồng ra, đi vào thì không
thấy Tâm Đồng ở trong phòng.
Nhíu mày, Đằng Lệ đang muốn rời khỏi phòng, lại liếc mắt
nhìn thấy trên giường Tâm Đồng có để một cái túi xách, hắn đến gần thì thấy
trong túi xách toàn là tiền mặt!
Đằng Lệ lập tức trở về phòng của mình, mở cửa ngầm ra, phát
hiện tiền trong đó đã bị lấy đi một phần……….
Ra khỏi cửa phòng, Đằng Lệ nghiêm túc đi xuống cầu thang,
thì thấy Ái Mạn Đạt đang ngồi trên sô pha ở phòng khách.
“A! Cái túi xách này………” Nhìn thấy Đằng Lệ đang cầm thứ gì
đó trên tay, Ái Mạn Đạt nhịn không được đứng lên.
“Cô đã gặp qua cái túi này?” Ánh mắt lạnh lùng của Đằng Lệ đảo
qua Ái Mạn Đạt.
“Đúng vậy, hôm nay tôi thấy Tâm Đồng từ phòng ngài bước ra,
trên tay còn cầm theo cái túi này, trông bộ dáng hình như muốn ra ngoài. Khi đó
tôi còn cảm thấy thật kỳ lạ, đó không phải là cái túi xách mà trước đây cô ấy
đã mang đến sao? Tại sao lại ở trong phòng Đằng tiên sinh…….Vốn dĩ cô ấy muốn
xách cái túi này đi, nhưng vừa rồi đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, cô ấy
